'Đầu voi đuôi chuột'
ĐBP - Hạn chế rác thải nhựa để bảo vệ môi trường là vấn đề được toàn xã hội quan tâm. Bằng nhiều chương trình hành động cụ thể, việc này đã được các cấp, ngành, hội đoàn thể triển khai rộng rãi. Nhiều phong trào, hoạt động đã lan tỏa trong cộng đồng; góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của người dân. Điển hình như: Mô hình đổi rác thải nhựa lấy cây xanh; tặng làn cho phụ nữ đi chợ để hạn chế sử dụng túi li lông; ngôi nhà kế hoạch nhỏ trong trường học thu gom rác thải nhựa bán gây quỹ giúp đỡ học sinh khó khăn…
Tuy nhiên, bên cạnh những tổ chức, cơ quan, địa bàn làm tốt thì gần đây chúng ta thấy có tình trạng thoái trào, “đầu voi đuôi chuột”. Khi phát động phong trào thì rầm rộ, nhưng “dăm bữa nửa tháng” là trở lại thói quen cũ. Hình ảnh các bà, các cô dùng làn đi chợ giảm hẳn; nét văn hóa mới - hạn chế sử dụng chai nước dùng 1 lần trong các cuộc họp dần quên; thói quen dùng hộp nhựa, chai nhựa khi mua hàng mang về tăng nhiều.
Có một nguyên nhân khách quan tác động đến hành vi này là do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, cần hạn chế tiếp xúc; hình thức mua, bán hàng trực tuyến, mua mang về tăng. Tuy nhiên, cũng như nhiều biểu hiện xao nhãng khác trong phòng chống ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa, đây là việc chúng ta cần suy ngẫm, thay đổi. Bởi nếu chúng ta thực sự muốn thực hiện, thì giải pháp hạn chế rác thải nhựa để bảo vệ môi trường không phải là khó khăn. Với đơn vị kinh doanh, khuyến khích dùng bao bì chứa đựng không gây ô nhiễm môi trường đã được khuyến khích từ khi chưa có dịch bệnh, chưa có giãn cách. Với người tiêu dùng, thói quen tự mang đồ chứa đựng cũng hoàn toàn không phải khuyến nghị mới…
Nguyên nhân thực sự đến từ việc mỗi cấp, ngành, đoàn thể đã làm tốt hay chưa việc triển khai hoạt động, thường xuyên theo dõi, giám sát; động viên kịp thời, phê bình thẳng thắn tập thể, cá nhân làm tốt hoặc chưa tốt việc hạn chế rác thải nhựa. Mỗi cá nhân có nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân trong việc duy trì hành động đẹp, bảo vệ môi trường, hay chỉ làm cho có khi phát động phong trào…
Không chỉ trong hoạt động bảo vệ môi trường từ việc hạn chế rác thải nhựa mà với bất kỳ phong trào hoạt động nào, nếu chỉ “phát” mà không thực sự, không thường xuyên “động”; nếu vẫn còn biểu hiện “đầu voi, đuôi chuột” thiếu kiểm tra, giám sát, đánh giá, thì khó có thể mang lại hiệu quả cao, lâu dài và thực chất. Nhiều khi còn cho chúng ta thấy biểu hiện của “bệnh thành tích”, làm để “đánh bóng” chứ chưa thực sự vì nhận thức đúng giá trị hoạt động…
