Sống chậm bên những sợi len

Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, nhiều người đã tìm cho mình một khoảng lặng rất riêng bằng những niềm vui giản dị. Với chị Nguyễn Quỳnh Hoa, tổ 34, phường Phan Đình Phùng, đó là những cuộn len nhiều màu sắc và chiếc kim đan nhỏ bé. Từng mũi len nối tiếp nhau, chậm rãi và đều đặn, không chỉ tạo nên các sản phẩm thủ công độc đáo mà còn giúp chị tìm thấy sự thư thái sau giờ làm việc bận rộn.

Một cuộn len nhỏ, một cây kim đan và vài chục phút tĩnh lặng cho chính mình cũng đủ để mở ra một khoảng trời an nhiên cho chị Hoa.

Một cuộn len nhỏ, một cây kim đan và vài chục phút tĩnh lặng cho chính mình cũng đủ để mở ra một khoảng trời an nhiên cho chị Hoa.

Hoa lá từ những cuộn len

Ngồi cạnh chị Hoa ở một góc phòng nhỏ ngập tràn ánh sáng, tôi chăm chú nhìn đôi tay chị thoăn thoắt đưa kim. Những sợi len mềm mại nhiều sắc màu qua bàn tay khéo léo ấy cứ thế biến hóa, khi là một bông hoa rực rỡ, lúc lại hóa chiếc lá xanh non hay một bình hoa hướng dương đầy sức sống.

Với chị, đan móc không phải là một trào lưu nhất thời hay thú vui mới mẻ, mà là một phần máu thịt đã gắn bó từ những năm tháng tuổi thơ. Chị kể, mẹ chính là người thầy đầu tiên dạy mình từng đường kim, mũi chỉ.

Từ khi mới là cô bé 11, 12 tuổi, chị đã làm quen với những mũi đan cơ bản. Qua năm tháng, kỹ năng ấy đã trở thành người bạn tri kỷ thầm lặng của chị.

Sau mỗi ngày làm việc mỏi mệt, khi đã chu toàn việc gia đình và hướng dẫn các con học bài, đó là lúc chị Hoa thuộc về thế giới của riêng mình. Chị lấy len và kim ra, bắt đầu thả hồn vào từng vòng đan. Những sản phẩm nhỏ có thể hoàn thành trong một buổi tối, còn một số tác phẩm cầu kỳ hơn thì được chị nâng niu thực hiện vào ngày nghỉ.

Trò chuyện với tôi, chị Hoa cười bảo rằng: Đan len kỳ diệu lắm, nó giống như một hình thức “tập yoga” cho đôi tay và tâm trí. Những lúc cuộc sống áp lực, đầu óc căng thẳng vì bộn bề, chị chỉ cần ngồi xuống nhặt một cuộn len, thư thả đan móc, vậy là mọi ồn ào ngoài kia dường như lùi lại phía sau.

Không cần nguyên liệu đắt tiền hay những dụng cụ cầu kỳ, chỉ với vài cuộn len, chiếc kim đan cùng sự kiên nhẫn, chị Hoa có thể tạo nên nhiều sản phẩm mang dấu ấn riêng.

Điều khiến chị yêu thích công việc này không chỉ nằm ở thành quả cuối cùng. Đó còn là cảm giác chờ đợi một sản phẩm dần thành hình sau từng mũi đan. Chị cười: Chỉ cần làm được một chiếc lá, một bông hoa thôi là mình đã thấy rất tự hào. Sau đó, có hứng khởi để làm thêm những tác phẩm khác.

Với người ngoài, một bông hoa bằng len có thể chỉ là một món đồ trang trí. Nhưng với những người làm đồ handmade như chị, phía sau từng cánh hoa là thời gian, sự tập trung và cả niềm vui được tự tay tạo nên một điều gì đó đẹp đẽ.

An yên giữa cuộc sống bộn bề

Gặp và trò chuyện cùng chị Hoa, tôi thấy ở người phụ nữ ấy toát lên một nét cá tính rất riêng, sắc sảo nhưng dịu dàng, đằm thắm. Chị không chỉ đan cho mình mà còn gửi gắm trọn vẹn tình yêu thương vào từng sản phẩm dành tặng những người thân yêu.

Đó là chiếc áo khoác nhẹ nhàng để sưởi ấm cho các con trong những ngày se lạnh, là chiếc áo dài len ôm trọn nét đẹp nền nã, dịu ngọt của người phụ nữ Việt Nam, hay chiếc túi xách đan màu phối hợp tinh tế mà chị dành tặng bạn bè. Đó còn là những bông hoa nhỏ xinh, những chiếc thảm kê bình nước, ấm trà.

Mỗi món quà đều chứa đựng sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và cả tấm lòng ấm áp của người trao tăng. Tất cả làm nên một cá tính vô cùng đặc biệt mà chỉ những người làm hanmade mới hiểu được.

Chị Nguyễn Quỳnh Hoa bên một số sản phẩm đan len thủ công.

Chị Nguyễn Quỳnh Hoa bên một số sản phẩm đan len thủ công.

Nhìn những tác phẩm của chị, người ta thấy ngay sự kết hợp hài hòa giữa nét truyền thống và hơi thở hiện đại. Chúng tôi ấn tượng với bình hoa hướng dương vàng rực rỡ mà chị đã cất công tham gia một lớp học, tỉ mỉ thực hiện trong hàng tháng từng chi tiết cánh hoa, nhụy hoa, thân cành cho thật tự nhiên. Có những cánh hoa phải tháo ra đan lại mấy lần mới đạt được độ cong vừa ý.

Thấy chúng tôi chăm chú quan sát khung hoa cúc màu hồng giản dị, chị Hoa cười giải thích: Sản phẩm này chị dành để treo ở ngôi nhà mới của mình khi hoàn thiện vào tháng tới. Từng mũi len, màu chỉ, cách phối màu chị dành cả tâm huyết vào đó.

Thú vị hơn, đan móc không chỉ dành cho những người đã có kỹ năng. Từ tò mò đến thích thú trước thú vui này, tôi ngỏ ý muốn được trải nghiệm. Được chị Hoa kiên nhẫn hướng dẫn cách cầm kim và thực hiện những mũi cơ bản đầu tiên, tôi mới thấu hiểu hết cái thú vị của việc đan móc.

Ban đầu, những sợi len và chiếc kim nhỏ tưởng chừng khó bảo trong đôi bàn tay vụng về. Thế nhưng, chỉ sau vài phút tập trung, nhịp điệu của đôi tay dần trở nên linh hoạt đan mũi này nối tiếp mũi kia, chậm rãi, đều đặn.

Khoảnh khắc thực hiện trơn tru từng mũi đan giúp tôi hiểu ra vì sao chị Hoa có thể gắn bó với thú vui này suốt ngần ấy năm. Khi tập trung vào từng mũi kim, con người ta tạm quên đi những tiếng còi xe, những tin nhắn công việc dồn dập và cả nhịp sống hối hả, đầy áp lực. Không có sự vội vã, không cần chạy đua với thời gian. Chỉ có ta, sợi len, cây kim và một khoảng trời bình yên do chính đôi bàn tay mình tạo dựng.

Giữa cuộc sống nhiều áp lực, đôi khi con người ta không cần tìm kiếm những điều quá lớn lao để được chữa lành. Một cuộn len nhỏ, một cây kim đan và vài chục phút tĩnh lặng cho chính mình cũng đủ để mở ra một khoảng trời an yên.

Và trong từng mũi đan chậm rãi của chị Quỳnh Hoa, thứ được dệt nên không chỉ là một chiếc áo, một bông hoa, một bình hòa, mà trên hết, đó là sự bình yên được bồi đắp từng chút, từng chút một từ đôi bàn tay và một trái tim luôn thiết tha yêu cuộc sống…

Linh Lan

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/song-cham-ben-nhung-soi-len-2c3l9v3x