Gìn giữ nếp quê

Bắc Ninh lên thành phố mở ra một không gian phát triển mới, làng quê cũng khởi sắc hòa vào nhịp sống đô thị. Giữa những đổi thay, câu quan họ vẫn vang lên, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, sinh hoạt cộng đồng vẫn hiện diện. Những giá trị thân thuộc ấy đang góp phần làm nên diện mạo và sức sống của thành phố mới.

Vang câu quan họ

Tối thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, căn nhà của bà Trần Thị Xuyến, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Quan họ Bắc Sông Thương (ở tổ dân phố Quyết Tiến, phường Tiền Phong) lại rộn ràng. Ngoài sân, bà Xuyến kê thêm ghế; trong nhà, những thành viên đến trước vừa trò chuyện vừa chờ người đến sau. Người lớn tuổi có, trung niên có, rồi những em học sinh cũng lần lượt theo người thân đến tập hát. Chẳng mấy chốc, khoảng sân đã đầy tiếng nói cười. Rồi câu quan họ cất lên, hòa vào nhau khiến căn nhà nhỏ thêm rộn rã. Với bà Xuyến, duy trì một buổi sinh hoạt như thế không đơn giản chỉ là giữ một câu hát. Bà nói: “Tôi đứng ra thành lập Câu lạc bộ này từ năm 2021, thường xuyên có hơn 30 người đến sinh hoạt. Người già có chỗ chơi, chỗ vui; các cháu có nơi để học hát, biết thêm về văn hóa quê mình và góp phần gìn giữ”.

 Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm (phường Tân An) - Di sản văn hóa thế giới thu hút nhiều du khách tham quan, chiêm bái. Ảnh: Lệ Thanh.

Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm (phường Tân An) - Di sản văn hóa thế giới thu hút nhiều du khách tham quan, chiêm bái. Ảnh: Lệ Thanh.

Từ đó đến nay, những buổi sinh hoạt cuối tuần vẫn được duy trì. Khi có chương trình giao lưu ở đâu, các thành viên lại cùng nhau tập bài mới. Người biết nhiều chỉ cho người biết ít; những người lớn tuổi kiên nhẫn sửa từng câu, từng chữ cho lớp trẻ. Câu lạc bộ có thành viên thuộc ba thế hệ, bên cạnh những liền anh, liền chị đã có nhiều năm gắn bó với quan họ là 5 em nhỏ từ 10 tuổi trở lên; người lớn tuổi nhất đã ngoài 80 như bà Lương Thị Thái.

Trò chuyện với bà Nguyễn Thị Bắc (71 tuổi), được biết bà Bắc tham gia câu lạc bộ quan họ từ những ngày đầu. Với bà, đến đây trước hết là để vui, để được hát điều mình yêu thích. “Đam mê lắm, quan họ hay, lời hay, tình cảm. Mình hát, mình múa thấy vui, thấy khỏe người”- bà Bắc chia sẻ. Trong số những thành viên nhỏ tuổi có em Từ Thị Linh. Linh cùng các bạn học những bài quen thuộc như Cây trúc xinh, Lý cây đa… Những buổi tập vì thế không chỉ có tiếng hát, đó còn là khoảng thời gian các thế hệ ngồi cạnh nhau, chuyện trò với nhau. Người già kể chuyện ngày trước, lớp trẻ làm quen với những câu hát mà cha ông từng hát. Câu quan họ cứ thế có thêm người hát, thêm người yêu.

Xây dựng cộng đồng đoàn kết

Ở thôn Đồi Ngô, xã Lục Nam, câu chuyện giữ nếp quê lại bắt đầu từ một việc khác. Làm sao để người dân ở những thôn trước đây sau sáp nhập có thể gần nhau hơn và cùng xây dựng một cộng đồng mới là trăn trở của ông Trần Quốc Bảo, Bí thư Chi bộ thôn. Sau sáp nhập từ 3 thôn, Đồi Ngô hiện có gần 800 hộ, khoảng 3.000 nhân khẩu. Quy mô dân số tăng lên đáng kể, những mối quan hệ vốn quen thuộc trong từng thôn trước đây cũng đứng trước yêu cầu phải kết nối lại.

Giữ hồn làng trong thành phố vì thế không phải là níu một miền quê ở lại với quá khứ, mà là giữ những điều làm nên "căn cước" của mỗi vùng đất để những giá trị ấy tiếp tục hiện hữu trong đời sống hôm nay, góp phần tạo diện mạo và chiều sâu văn hóa của thành phố mới. Khi con người còn nhớ, còn yêu và còn chung tay vun đắp những điều làm nên quê hương, hồn làng vẫn sẽ được tiếp nối trong nhịp sống hiện đại.

Theo ông Bảo, để người dân thực sự gần nhau không thể chỉ bằng những cuộc họp mà phải có những việc để mọi người cùng làm, cùng tham gia và cùng thấy mình là một phần của nơi ở mới. Từ đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và kết nối. Những câu lạc bộ của các thôn trước đây được tập hợp, tổ chức lại theo hướng chung hơn. Người cao tuổi có sân chơi của mình. Người yêu thể thao có bóng bàn, tennis, pickleball. Phụ nữ có câu lạc bộ dân vũ, bóng chuyền hơi…Những buổi tập diễn ra đều đặn. Có người đi làm về mới tranh thủ đến. Có người chưa từng tham gia văn nghệ nhưng thấy chị em tập vui thì nhập cuộc. Những bước chân theo nhịp nhạc mang hơi thở hiện đại, nhưng cách người dân đến với nhau vẫn rất đỗi quen thuộc: Cùng tập, cùng vui, cùng chuẩn bị một tiết mục, rồi cùng chia sẻ niềm vui khi hoạt động của thôn được tổ chức thành công.

Không chỉ có văn hóa, văn nghệ, các hoạt động cộng đồng còn được gắn với việc chỉnh trang cảnh quan, xây dựng nếp sống văn minh. Người dân được Chi bộ vận động treo cờ Tổ quốc, giữ vệ sinh chung, làm đẹp đường làng, ngõ xóm. Chào mừng sự kiện xã Lục Nam lên phường, những sản vật quen thuộc của quê nhà cũng được đưa ra giới thiệu. Hoa quả, cây trái, sản phẩm chăn nuôi... được sắp đặt cùng những vật dụng gắn với đời sống nông nghiệp như thúng, mủng, giần, sàng. Không cầu kỳ, những gì có sẵn trong mỗi gia đình lại trở thành nét riêng của sự kiện.

Lễ hội truyền thống, các hoạt động tại đình, chùa tiếp tục được duy trì. Những việc ấy có thể không lớn, nhưng được làm đều đặn sẽ tạo thành thói quen. Với ông Bảo, xây dựng đời sống mới không có nghĩa là bỏ lại những gì đã làm nên nếp sống của làng quê. Ngược lại, những phong tục, lễ hội, câu lạc bộ và sinh hoạt chung chính là những điểm gặp để người dân cùng chung sức, chung lòng thực hiện, nhất là trong một cộng đồng vừa được mở rộng sau sáp nhập.

Để làng đi cùng thành phố

Bắc Ninh đang bước vào một chặng đường phát triển mới, không gian đô thị mở rộng, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, dân cư ngày càng đông và đa dạng. Những ngôi làng cũng không còn đứng riêng bên ngoài thành phố như trước. Nhưng có những điều không nhất thiết phải thay đổi theo tốc độ của đường sá và những ngôi nhà mới. Một buổi tối có tiếng hát quan họ; một câu lạc bộ dân vũ, thể thao trên sân nhà văn hóa; một sự kiện quan trọng của thôn, của xã được người dân cùng chuẩn bị… Những điều ấy làm nên cảm giác thân thuộc giữa cuộc sống đang đổi thay.

 Không gian xanh mát, bình yên ở thôn Kiều Na (xã Liên Bão). Ảnh: Thuận Thảo.

Không gian xanh mát, bình yên ở thôn Kiều Na (xã Liên Bão). Ảnh: Thuận Thảo.

Văn hóa không chỉ nằm trong di tích hay những lễ hội được tổ chức mỗi năm. Văn hóa còn ở cách con người sống với nhau, ở việc người dân cùng góp sức cho một công việc chung, ở một phong tục, một câu chuyện về quê mình. Bởi vậy, giữ hồn làng hôm nay không có nghĩa là giữ nguyên một ngôi làng của ngày hôm qua. Làng vẫn có thể đổi thay, đường làng rộng hơn, nhà cửa khang trang hơn, những hoạt động văn hóa cũng có thể mang thêm màu sắc mới. Điều quan trọng là trong những đổi thay ấy, người dân vẫn nhận ra những gì thuộc về quê hương và muốn cùng nhau giữ lại. Từ căn nhà của bà Xuyến - nơi câu quan họ vẫn vang lên mỗi cuối tuần, đến những sân tập, ngày hội ở thôn Đồi Ngô và rất nhiều làng quê khác trong tỉnh, có thể thấy hồn làng vẫn đang được giữ gìn, song hành cùng cuộc sống.

Giữ hồn làng trong thành phố vì thế không phải là níu một miền quê ở lại với quá khứ, mà là giữ những điều làm nên "căn cước" của mỗi vùng đất để những giá trị ấy tiếp tục hiện hữu trong đời sống hôm nay, góp phần tạo diện mạo và chiều sâu văn hóa của thành phố mới. Thành phố Bắc Ninh rồi đây sẽ đổi thay từng ngày, những ngôi nhà có thể cao hơn, công nghiệp sẽ tràn về nông thôn nhiều hơn, cuộc sống sẽ sôi động hơn... nhưng khi con người còn nhớ, còn yêu và còn chung tay vun đắp những điều làm nên quê hương, hồn làng vẫn sẽ được tiếp nối trong nhịp sống hiện đại.

Thu Phong

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/gin-giu-nep-que-postid454629.bbg