Bằng đôi tay và trái tim, em chạm vào giấc mơ
Không nhìn thấy ánh sáng nhưng Duy Phương vẫn bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT bằng tất cả niềm tin, nghị lực và tình yêu thương. Hành trình đặc biệt của cậu học trò khiếm thị tại Đà Nẵng không chỉ là câu chuyện thi cử, mà là minh chứng rằng: có những ánh sáng phát ra từ trái tim và không gì có thể che khuất.

Bảo và Phương sau buổi thi môn Toán tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Trãi.
Chiều 26-6, tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Trãi, giữa dòng thí sinh rảo bước sau buổi thi môn Toán, một cậu học trò khiếm thị rời khỏi phòng thi với nụ cười nhẹ nhõm. Em là Nguyễn Văn Duy Phương, sinh năm 2007, quê ở Quảng Nam, hiện là học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Đà Nẵng.
Ba năm học phổ thông trôi qua với Phương là một hành trình không dễ dàng. Từ một cậu bé từng học ở Trung tâm Hòa nhập Đà Nẵng, em đã mạnh dạn bước vào ngôi trường phổ thông cùng với những bạn học sáng mắt, bằng tất cả sự cố gắng và lòng quyết tâm. Và hôm nay, khi đứng trước cánh cửa của kỳ thi tốt nghiệp, em lại khiến người ta xúc động không chỉ bởi sự kiên cường, mà còn bởi những gì em đã đi qua – với ánh sáng của nghị lực và tình bạn.
“Anh Bảo là người bạn đặc biệt nhất của em”
Duy Phương kể, em biết anh Dương Gia Bảo – sinh viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng – trong một lần giao lưu giữa Câu lạc bộ Công tác xã hội của trường với Trung tâm Hòa nhập. Anh Bảo hơn em một tuổi, sau vài lần chuyện trò, hai anh em nhanh chóng trở nên thân thiết. Từ đó đến nay, Bảo vẫn luôn là người bạn đồng hành với Phương trong những dịp quan trọng – những ngày đi học, đi thi, hay đơn giản chỉ là dạo chơi một buổi chiều.
Hôm nay, như mọi ngày đặc biệt khác, Bảo có mặt từ rất sớm để đưa Phương đến điểm thi. Lặng lẽ bước bên bạn, dìu bạn qua từng bậc cầu thang, chỉnh lại dây balô, lau giùm giọt mồ hôi lăn dài trên má – Bảo giống như một phần quen thuộc trong cuộc sống của Phương.
“Anh Bảo là người bạn đặc biệt nhất của em. Em không nhìn thấy gì, nhưng em cảm nhận lúc nào anh ấy cũng cười, cũng lắng nghe, và chưa bao giờ bỏ em lại phía sau”, Phương nói.
Là thí sinh khiếm thị, Duy Phương được sắp xếp thi riêng trong một phòng có camera giám sát, với sự hỗ trợ của một giám thị trái môn. Người giám thị ấy sẽ thay Phương đọc đề, bấm máy tính, và chép bài làm ra giấy theo lời đọc của em – tất cả đều được thực hiện cẩn trọng, công bằng và đúng quy định. Phương cho biết: “Lúc đầu em cũng hồi hộp, vì sợ mình không kịp giờ hay làm ảnh hưởng đến giám thị. Nhưng mà cô rất nhẹ nhàng, động viên em từng bước. Em đọc đến đâu, cô ghi lại cẩn thận, rồi đọc lại để em kiểm tra. Thi như vậy cũng lâu hơn các bạn một chút, nhưng em thấy vui vì mình đã cố gắng hết sức".
Nụ cười của Phương sau giờ thi khiến nhiều người xúc động. Không phải vì em đã làm hết bài, mà vì em cảm thấy mình thực sự đã chạm được vào giấc mơ – bằng chính đôi tay và trái tim mình.
Cô Thái Hạ Quyên, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của Phương, lặng người khi nhắc đến cậu học trò đặc biệt: “Em ấy chưa bao giờ xin nghỉ một buổi học nào, kể cả những hôm mưa gió. Phương ngồi nghe giảng bằng cả tấm lòng. Em học không nhanh, nhưng chăm đến mức làm thầy cô cũng thấy xúc động. Có những lúc cả lớp mệt mỏi, nhưng nhìn thấy Phương ngồi nghiêng đầu chăm chú, mọi người lại tự nhắc mình phải cố gắng hơn…”
Ba năm qua, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền không chỉ là nơi học tập của Phương, mà còn là nơi ươm mầm cho bao yêu thương. Các bạn trong lớp, thầy cô trong trường đều học cách nói chậm hơn, rõ hơn, gửi bài bằng âm thanh, đọc lại đề kiểm tra cho Phương mỗi giờ ôn tập. Sự sẻ chia không nằm ở lời nói, mà in trong từng hành động lặng thầm.
Thầy Vũ Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Ban đầu, chúng tôi có nhiều băn khoăn và lo lắng, nhưng khi thấy Phương từng ngày tiến bộ, chúng tôi hiểu rằng: chỉ cần các em có khát vọng, thì thầy cô sẵn sàng đồng hành. Phương khiến chúng tôi tin vào những điều tốt đẹp – rằng giáo dục phải bao dung, và có thể làm được điều kỳ diệu nếu đủ tình yêu thương”.
Một ước mơ thắp bằng đôi tay
Phương từng tâm sự với cô Quyên rằng, em mơ được trở thành một người làm công tác xã hội hoặc trị liệu tâm lý. “Em muốn giúp những bạn khiếm thị như em có thể tự tin hơn, tự bước ra ngoài thế giới mà không cần sợ hãi”, em nói.
Đó không phải là một ước mơ viển vông. Bởi Phương đã chứng minh được rằng em có thể học tập, có thể thi cử, có thể mỉm cười và làm được những điều thật đẹp – dù không nhìn thấy ánh sáng. Bởi bên em, luôn có những bàn tay không rời, những người bạn chân thành như Bảo, những thầy cô yêu thương em như con, và một cộng đồng không bao giờ để em một mình.
Buổi thi rồi sẽ qua. Mùa hè rồi cũng sẽ đi qua. Nhưng những bước chân nhỏ nhắn, kiên cường của Duy Phương hôm nay sẽ ở lại thật lâu trong lòng chúng ta – như một minh chứng rằng: không có giới hạn nào ngăn được ánh sáng khi nó phát ra từ trái tim.

