Ngôi nhà bên sườn đồi
Mùa thu năm ấy, tôi lên Đồn Biên phòng A Pa Chải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên nhận nhiệm vụ thực tế ở đơn vị cơ sở hai năm. Mùa thu ở đây dễ làm cho lòng người man mác bởi những trận mưa lê thê từ sáng qua chiều, thâu đêm, từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang tháng khác. Trong buổi sớm mùa thu như thế, đơn vị chúng tôi tiếp nhận từ nước bạn một người phụ nữ. Người phụ nữ này là người dân bản Tả Kố Khừ, thuộc địa bàn chúng tôi quản lý. Sau hơn 20 năm lưu lạc, chị đã quên hết tiếng Hà Nhì nên phải nói bằng tiếng Quan Hỏa, do đó, chúng tôi phải sử dụng phiên dịch khi làm việc với chị.

Ảnh minh họa.
Suốt khoảng thời gian ấy, gương mặt người phụ nữ luôn u sầu, đôi mắt chất chứa nỗi buồn khổ, tủi hờn. Với người phụ nữ này, đây là cuộc trở về mà chị chưa dự liệu trước, vì chị bị cơ quan chức năng phía bên kia trục xuất do không có giấy tờ cư trú hợp pháp. Khi chúng tôi thực hiện xong các thủ tục pháp lý với chị, bỗng có tiếng người nhốn nháo phía ngoài cổng trạm kiểm soát Biên phòng. Thì ra, người thân, họ hàng biết tin chị được trả về đã lên đón. Gặp lại người thân, được sự động viên của anh em Biên phòng, chị tươi lên một chút, nhưng vẫn còn ngượng nghịu, e dè. Khổ nỗi, chị đã quên tiếng mẹ đẻ sau những năm tháng xa quê nên nhiều khi chị định diễn đạt một điều gì đó với người thân mà không nói được.
Buổi trưa hôm ấy, tôi đã nắm được toàn bộ câu chuyện cuộc đời chị. Lấy chồng năm 17 tuổi, sinh được một con gái, rồi chỉ vì mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, chị bỏ nhà ôm con sang bên kia biên giới, qua trấn Khúc Thủy, vào đến huyện lỵ của huyện Giang Thành, rồi sâu vào đất Trung Quốc. Sinh sống hơn 20 năm trên đất người, do không có giấy tờ tùy thân nên chị phải tìm đến những nơi hẻo lánh để làm thuê kiếm sống. Thật may cho chị, đứa con gái giờ khôn lớn và đã yên bề gia thất. Còn người chồng cũ, sau một thời gian dài tìm vợ con trong vô vọng, đã có gia đình mới.
Trước hoàn cảnh đáng thương của chị, đơn vị chúng tôi bắt tay vào việc giúp đỡ chị ổn định cuộc sống. Anh em làm công tác địa bàn đã gặp gỡ chính quyền địa phương, người thân, động viên mọi người cùng giúp đỡ chị mau hòa nhập với cộng đồng. Thế là người nhượng mảnh nương, người cho khối gỗ, người giúp tấm tôn, người tặng cặp gà, chú lợn con... Đồn Biên phòng thì tặng gạo, giúp ngày công để cùng dựng cho chị một căn nhà nhỏ bên sườn đồi giáp bản. Ngôi nhà nhỏ nhưng xinh xắn, ngăn nắp. Cậu chiến sĩ trẻ của đồn còn mang tặng chị một chiếc đài nghe cho đỡ buồn.
Hơn hai năm công tác ở đồn, mỗi khi xuống công tác địa bàn, tôi thường đi qua ngôi nhà nhỏ của chị. Thi thoảng, tôi có dừng lại trò chuyện cùng chị. Nhưng chị có vẻ còn e ngại, chị chưa nói được tiếng phổ thông. Chia sẻ câu chuyện của chị với anh em trong đồn, mọi người nhất trí với ý kiến là vận động họ hàng, người trong bản thường xuyên đến chơi và dạy lại cho chị tiếng Hà Nhì. Chị về bản được dăm tháng thì cuộc sống dần tươi xanh lại. Có lúc ngang qua nhà chị, thấy chị đan một tấm rào quây lại mảnh vườn mướt mát xanh rau đậu, hoặc í ới gọi lũ gà về nhặt thóc, cũng có khi chị vui đùa cùng con chó nhỏ. Lần ấy, thấy tôi đi qua nhà, chị gật đầu chào bằng một nụ cười. Trong ánh chiều vàng vọt, nụ cười của người đàn bà sơn cước mới rạng rỡ, ấm áp làm sao.
Tạm biệt miền biên viễn, về lại nhà trường công tác, tôi luôn nhớ những ngày tháng cũ, nhớ đồng đội, bản làng, những người dân nơi cực Tây xa ngái. Thi thoảng, tôi vẫn gọi điện hỏi thăm đồng đội, anh em ở đơn vị cũ. Và bao giờ tôi cũng hỏi thăm chị. Thật mừng, chị đã có thêm vài mảnh nương để làm, càng vui hơn khi chị đã nói lại được tiếng Hà Nhì. Bây giờ thực sự là chị đã trở về với dòng họ, bản làng, với núi đồi thân thương. Lúc ấy, chợt hiện lên trong tôi ngôi nhà nhỏ của chị nằm yên bình giữa một vườn cải vàng rực bên sườn đồi xanh thẳm...
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ngoi-nha-ben-suon-doi-post507640.html
