Nối dài ký ức xưa
ĐNCT - Những chiếc lồng đèn rực rỡ, mâm cỗ xưa tưởng đã quen thuộc bỗng trở nên mới mẻ dưới mái đình Sơn Trà hơn 160 năm tuổi.

Trần Phước Hoàn Hảo, thành viên Tàng The Culture Lab, kể cho khách tham quan về Trung thu xưa và ý nghĩa phía sau từng mâm lễ. Ảnh: QUỲNH ANH
Qua sự kiện “Cóc Cốc Tùng Tùng”, Khởi Đăng Tác Khí và Tàng The Culture Lab đưa những ký ức văn hóa trở lại bằng tư liệu, nghề thủ công và cách kể gần gũi hơn với người xem hôm nay.
Lồng đèn, mâm lễ kể chuyện
Giữa không gian cổ kính, chú cóc cao gần 3m nổi bật bên chiếc trống. Xung quanh là cua, ong, cọp, gấu, cáo, nối thành cụm lồng đèn dài khoảng 4m, gợi lại truyện dân gian “Cóc kiện trời”. Khác với những mẫu đèn trước chủ yếu được phỏng dựng từ tư liệu cũ, “Cóc kiện trời” được sáng tạo mới trên nền kỹ thuật làm lồng đèn truyền thống. Ý tưởng đến với nghệ nhân Nguyễn Thị Kim Thủy (34 tuổi, người sáng lập Khởi Đăng Tác Khí), trong những ngày nắng nóng bất thường.
Từ bản phác thảo ban đầu, khoảng 10 người đã làm việc hơn 80 ngày để hoàn thiện cụm đèn. Nan trúc được uốn, ráp thành khung; giấy dó sau khi xử lý, nhuộm thủ công mới được phủ lên từng phần. Cách nhuộm bằng tay khiến mỗi tấm giấy có sắc độ riêng, tạo bề mặt không hoàn toàn đồng nhất. Kích thước lớn cũng khiến khâu tạo hình phức tạp hơn. Bàn chân cóc, móng cọp, móng gấu phải được tính toán kỹ về tỷ lệ và dáng thế để khi ghép lại vẫn giữ được sự hài hòa tổng thể. Riêng chú cóc cao gần 3m, nhóm phải thiết kế một số bộ phận có thể tháo rời để vận chuyển đến đình Sơn Trà rồi lắp ráp tại chỗ.
Không chỉ có “Cóc kiện trời”, không gian trưng bày còn dẫn người xem đi qua nhiều mẫu lồng đèn truyền thống, mỗi chiếc gắn với một câu chuyện hoặc quan niệm từng hiện diện trong đời sống. Hồ điệp mang lời chúc trường thọ; cá hóa rồng gửi gắm ước vọng học hành, công danh; châu chấu gợi câu “Nực cười châu chấu đá xe…”, nói về sức mạnh nhỏ bé nhưng không chịu khuất phục. Riêng đèn cá ông lại gắn với tín ngưỡng thờ cá voi của cư dân miền biển miền Trung và Nam Bộ.
Rời những chiếc đèn, người xem bước sang một lớp ký ức khác của mùa rằm tháng Tám. Ba mâm lễ do Tàng The Culture Lab tái hiện giới thiệu những cách đón Trung thu của người Kinh, người Hoa và người Khmer. Từ mâm cỗ Trung thu của người Kinh, tục Bái Nguyệt Nương của người Hoa đến lễ cúng trăng Ok Om Bok của người Khmer, mỗi cộng đồng có cách chuẩn bị lễ vật và gửi gắm những mong ước riêng.
Để dựng lại ba mâm lễ, Tàng The Culture Lab mất gần một tháng lần theo tư liệu, tìm hiện vật và đối chiếu cách bài trí. Trần Hữu Quân, sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện Trường Đại học Văn Lang, Trưởng nhóm, cho biết các thành viên tham khảo nhiều hình ảnh về đời sống phương Nam, đồng thời trao đổi với người nghiên cứu văn hóa để xác định những vật dụng phù hợp. Hiện vật được nhóm tìm và mượn từ nhiều nơi, từ Sóc Trăng, Huế đến Hà Nội. Với mâm của người Khmer, các thành viên trực tiếp đến chùa Kh'leang và chùa Dơi ở Sóc Trăng để quan sát vật dụng, cách bài trí và lắng nghe ý kiến các sư thầy.
“Phần lớn vật dụng trưng bày đều là đồ thật đã qua nhiều năm sử dụng, nên khâu bảo quản cũng được chú ý. Cứ vài ngày, nhóm lại kiểm tra, hong hoặc xử lý những dấu hiệu ẩm mốc, mối mọt trước khi đặt trở lại”, Quân chia sẻ.

Dưới mái đình Sơn Trà hơn 160 năm tuổi, những câu chuyện Trung thu được kể lại bằng lồng đèn, mâm lễ và ký ức của nhiều thế hệ. Ảnh: QUỲNH ANH
Nhịp nối của văn hóa truyền thống
Có mặt tại sự kiện, nhiều người mải mê nghe Trần Phước Hoàn Hảo, thành viên Tàng The Culture Lab, kể chuyện Trung thu xưa, những chiếc lồng đèn và ý nghĩa phía sau từng mâm cỗ. Không ít vị khách lớn tuổi nán lại khá lâu trước các mâm lễ. Bắt gặp những món đồ đã nhiều năm ít thấy trong đời sống thường ngày, họ như tìm lại một phần ký ức, rồi có người quay sang hỏi nhóm trẻ: “Sao mấy đứa tìm được những thứ này?”.
Với hai con nhỏ 5 tuổi và 8 tuổi của anh Nguyễn Văn Mạnh, sức hút lại nằm ở những chiếc lồng đèn rực rỡ sắc màu. Theo chân cha mẹ đi một vòng, hai em liên tục dừng lại quan sát, tò mò hỏi về từng món đồ, từng nhân vật. Buổi đi chơi vì thế cũng trở thành dịp để cha mẹ kể cho con nghe thêm về những phong tục, đồ chơi từng gắn với nhiều mùa Trung thu.
Phía sau không gian Trung thu đầy màu sắc là những người trẻ chọn gắn bó với văn hóa truyền thống. Với Khởi Đăng Tác Khí, hành trình ấy đã bước sang mùa Trung thu thứ ba. Niềm yêu thích đồ thủ công và văn hóa truyền thống đưa nghệ nhân Nguyễn Thị Kim Thủy cùng chồng là anh Nguyễn Hoàng Sơn đến với lồng đèn. Cả hai cùng xuất thân từ Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, có nền tảng về tạo hình và mỹ thuật. Bắt đầu từ vài chiếc đèn làm thử trong thời gian giãn cách vì Covid-19, họ dần tìm đến những mẫu khó hơn, rồi lần theo ảnh tư liệu để phỏng dựng những kiểu đèn từng quen thuộc trong đời sống nhưng nay chỉ còn dấu vết trong ký ức và hình ảnh cũ.
Đến nay, Khởi Đăng Tác Khí đã phỏng dựng tám mẫu lồng đèn truyền thống, từ Ngư Long Biến Hóa, Cự Giải, Bươm Bướm đến Lý Ngư Hóa Long, Đại Long, Châu Chấu, Cá Lóc và Bọ Ngựa. Có mẫu, tư liệu duy nhất còn lại chỉ là một bức ảnh đen trắng chụp cách đây mấy chục năm. Từ hình ảnh hai chiều ấy, người làm phải hình dung lại cấu trúc ba chiều, thử bằng trúc, chỉnh từng tỷ lệ và đường cong trước khi định hình bộ khung.

Đình Sơn Trà là nơi diễn ra những hoạt động giới thiệu văn hóa truyền thống, trong đó có “Cóc Cốc Tùng Tùng”. Ảnh: QUỲNH ANH
Mùa Trung thu năm nay có thêm sự tham gia của Tàng The Culture Lab, nhóm sáu sinh viên cùng quan tâm đến văn hóa truyền thống. Từ việc tìm tư liệu, điền dã đến gặp gỡ những người am hiểu, các thành viên từng bước gom góp chất liệu để đưa vào không gian trưng bày. Trước “Cóc Cốc Tùng Tùng”, nhóm từng tổ chức hoạt động giới thiệu nhạc lễ Nam Bộ, múa Bóng Rỗi hay bới tóc bánh lái... Với những người trẻ này, văn hóa không chỉ nằm trong sách hay trong ký ức, mà còn có thể được tìm hiểu, thử nghiệm và kể lại bằng những cách gần gũi hơn với công chúng hôm nay.
Dấu ấn người Quảng giữa Sài Gòn
Đình Sơn Trà (phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh) được cộng đồng cư dân gốc Quảng Nam, Đà Nẵng dựng vào khoảng thập niên 1860 tại vùng Gia Định xưa. Ngôi đình vừa là nơi thờ tự, vừa là điểm sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng người Quảng trên vùng đất mới. Hơn một thế kỷ sau, không gian ấy tiếp tục trở thành nơi diễn ra những hoạt động giới thiệu văn hóa truyền thống, trong đó có “Cóc Cốc Tùng Tùng”. Sự kiện kéo dài đến ngày 11/10, mở cửa từ 14 giờ đến 20 giờ 30.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/noi-dai-ky-uc-xua-3352617.html
