Mùa thu đến với biển
Có nơi, mùa thu được gọi tên bởi những cơn gió heo may đầu mùa, phiến lá vàng chao rơi trên hè phố. Riêng Nha Trang, mùa thu chẳng mang theo một tín hiệu nào rõ rệt. Nó đến rất khẽ, bởi một làn gió biển vừa đủ mát lướt qua vai áo, như một áng mây trắng lững thững trôi ngang đỉnh núi Cô Tiên, thẫm tím để rồi một sớm mai nào đó, người yêu phố biển chợt nhận ra mùa đã đổi sắc.
Mùa thu đến với biển đầu tiên. Sau những tháng hè rực nắng, mặt biển như dịu xuống. Màu xanh vẫn trải dài đến tận chân trời, nhưng không còn rực lên bởi ánh mặt trời gay gắt. Nước biển trong hơn, sâu hơn và mang một vẻ tĩnh lặng rất riêng. Những con sóng vẫn đều đặn xô bờ, nhưng âm thanh nghe nhỏ nhẹ như lời trò chuyện của người bạn thân đã quen thuộc từ bao năm.
Sớm mai trên đường Trần Phú, gió từ xa thổi tới mát rượi. Những hàng dừa khẽ nghiêng mình, rì rào kể chuyện với sóng. Phía xa, những chiếc thuyền câu đêm vừa trở về sau một chuyến biển, lặng lẽ cắt ngang mặt nước đang ánh lên sắc bạc. Tiếng chim biển gọi nhau trên không trung bàng bạc khắc khoải. Đàn chim sẻ rùng mình rũ sương bay rào rào trên ngọn cây kiếm ăn. Trên quảng trường, bầy bồ câu đã đứng rợp chờ đón bữa sáng từ những người tình nguyện yêu động vật.

Mùa thu ở Nha Trang, những hàng cây đã lặng lẽ thay màu. Đó là sắc xanh đã sẫm lại sau một mùa hạ đầy nắng gió. Dưới những tán cây ấy, nhịp sống dường như cũng chậm hơn. Người già thong thả tập thể dục ven biển. Học sinh ríu rít đạp xe đến trường. Khách phương xa ngồi bên ly cà phê, lặng nhìn mặt biển xôn xao gió.
Có lẽ đẹp nhất vẫn là những buổi chiều. Mặt trời ẩn sớm trong đám mây bạc phía tây. Ánh nắng không còn gay gắt mà chuyển sang màu mật ong óng ả, trải thành con đường ánh sáng lung linh trên mặt biển. Những chiếc thuyền lại hối hả rời bờ ra lộng đánh cá đêm, lũ hải âu trở về bờ. Ngồi lặng nhìn cánh chim bay, tiếng chim làm ta thấy xốn xang. Biển chiều lặng lẽ trong cơn gió nhẹ hòa tiếng sóng biển. Khi hoàng hôn khép lại, phố biển lên đèn. Ánh sáng vàng từ những dãy khách sạn, quán cà phê và công viên ven biển in thành những dải lung linh trên mặt nước. Từng đôi bạn trẻ nắm tay dạo bước, những gia đình quây quần bên bờ cát...
Điều làm nên vẻ đẹp của mùa thu Nha Trang có lẽ không chỉ nằm ở cảnh sắc mà còn ở nhịp sống. Sau mùa du lịch hè sôi động, phố biển như có một khoảng lặng để hít đầy lồng ngực hương vị của biển trời. Con người cũng trở nên thư thả hơn, ngắm một đám mây, lắng nghe một con sóng hay ngồi thật lâu trước biển mà không cần nói điều gì.
Mỗi năm, khi những cơn mưa hè bắt đầu thưa, khi hàng cây ven biển trầm lại trong sắc lá và bầu trời xuất hiện những cụm mây nhỏ lang thang, tôi biết mùa thu đã về. Mùa thu của Nha Trang không phô bày bằng những gam màu rực rỡ. Nó hiện diện trong vị gió biển dịu mát, trong ánh chiều xuống sớm, trong tiếng sóng vỗ bền bỉ suốt bao đời và trong cảm giác bình yên len lỏi vào lòng người.
Để rồi mỗi lần đi xa, một buổi chiều đầu thu đứng trước biển Nha Trang, nhìn biển xanh lặng lẽ ôm trìu mến lấy phố, nhìn những cánh chim chao nghiêng về phía hoàng hôn và nghe gió khẽ nói với mình rằng: Mùa thu vẫn ở đây, dịu dàng như tình yêu của người phố biển dành cho quê hương.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202609/mua-thu-den-voi-bien-fc5309c/

