Về đốt phù du

Cách đốt trong bài thơ này không mới mà nghe vẫn xót. Cứ ngỡ đốt sẽ lụi tàn, sẽ hết chơi vơi. Đốt hết mà vẫn còn thiết tha 'cất giữ ngàn trùng trong tim bé nhỏ/ bàn tay vu vơ vẫy suốt chơi vơi', cháy hết mà vẫn còn mong 'nhặt chút hồng nhan sót lại' giữa tro tàn. Đến khi tình yêu cháy sạch rồi, Hồ Xoa mới giật mình tự hỏi 'thiên đường tôi ai đốt thuở em qua'!

Cách đốt trong bài thơ này không mới mà nghe vẫn xót. Cứ ngỡ đốt sẽ lụi tàn, sẽ hết chơi vơi. Đốt hết mà vẫn còn thiết tha “cất giữ ngàn trùng trong tim bé nhỏ/ bàn tay vu vơ vẫy suốt chơi vơi”, cháy hết mà vẫn còn mong “nhặt chút hồng nhan sót lại” giữa tro tàn. Đến khi tình yêu cháy sạch rồi, Hồ Xoa mới giật mình tự hỏi “thiên đường tôi ai đốt thuở em qua”!

(Nhà thơ NGUYỄN NGỌC HẠNH chọn & giới thiệu)

Về đốt phù du

Cứ đốt đời mình qua từng điếu thuốc

Cứ đốt đời mình qua từng điếu thuốc

Ta phù du và em phù du

Giấu mặt trăm năm bờ khe góc núi

Đo lòng tha nhân sách vở mịt mù

Cứ đốt thơ đi mà chờ thu đến

Thiên di về đâu cho hết tơi bời

Cất giữ ngàn trùng trong tim bé nhỏ

Bàn tay vu vơ vẫy suốt chơi vơi

Giấu nước mắt đi để thành muối mặn

Để ướp môi khô trên đỉnh tình nồng

Về nghe đường xa buồn ghi gót nhỏ

Mười ngón chân đau lấm bụi hồng

Cứ đốt hoàng hôn ngày rượu đắng

Nhặt chút hồng nhan còn sót cuối trời

Rồi mai mốt kia nghe đời trở gió

Lạnh thấu trong hồn sỏi đá rong chơi

Cứ đốt tàn phai hỡi chiều tắt nắng

Cho bên môi gần ngồi nhớ tình xa

Để mây khói xưa trôi bờ bến lạ

Thiên đường tôi ai đốt thuở em qua!

HỒ XOA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/68_209658_ve-dot-phu-du.aspx