Khương Ngọc quá dễ đoán?
"Lên hương" sở hữu những công thức ăn khách và đang thu hơn 50 tỷ đồng ở phòng vé, song tác phẩm của Khương Ngọc vẫn còn nhiều tiếc nuối.

Lên hương có ý tưởng hứa hẹn và cũng rất táo bạo, mà ít phim Việt nào trước đó đả động: những góc khuất và mâu thuẫn của nghề mai táng. Chỉ riêng góc độ này thôi đã giúp đứa con tinh thần của Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông ghi điểm, khi dám chọn một đề tài vượt ra khỏi ranh giới an toàn trên màn ảnh Việt.
Câu chuyện kể về Tâm (Võ Tấn Phát), hàng ngày đi giao vịt quay để có tiền chăm người mẹ ốm yếu vì bệnh tật. Một ngày kia, anh theo lời giới thiệu đến gặp bà Mũi (Hồng Đào), một chủ trại hòm sống cô độc sau khi chồng qua đời.
Ngay lần gặp đầu, bà Mũi đã đưa ra một giao kèo hấp dẫn: ngủ lại một đêm, nhận ngay 8 triệu. Tưởng tìm được mối hời, Tâm nhận lời không chút do dự.
Bỏ phí cơ hội
Bí mật sau đó sớm được lật mở. Mọi chuyện không như Tâm tưởng tượng, rằng “ngủ” với bà Mũi là có tiền. Bà chủ trại hòm bí mật thuê anh tới để làm lễ ngủ hòm cầu vận, một nghi thức tâm linh giải vía buôn bán ế ẩm. Sau lần ấy, Tâm tiếp tục được gọi tới phụ giúp lo liệu nhiều vụ ma chay. Ban đầu mọi việc thuận lợi, nhưng rồi một ngày, bí mật giữa hai người họ cũng bị khui ra.
“Lên hương” hiểu nôm na là gặp vận may, cuộc sống, công việc làm ăn thuận lợi, phất lên so với trước. Ngay từ nhan đề, phim đã gợi mở câu chuyện về những đổi thay tích cực. Nghịch lý là chúng lại ướm lên một cái nghề mà xã hội không mấy ai vui vẻ khi nhắc tới: nghề bán hòm (quan tài), thứ làm người ta liên tưởng ngay tới cái chết, tới bi kịch và sự xui rủi. Rồi chính từ nút thắt ấy, Lên hương đặt ngược một câu hỏi, rằng việc kiếm tiền trên nỗi đau, liệu có phải điều tội lỗi, xấu xa. Bởi công việc bán hòm “lên hương”, chẳng phải là khi ngoài kia có thêm nhiều người phải nằm xuống?
Bà Mũi, một người đàn bà cô độc, nghiện thuốc lá, nghiện rượu, sống bằng việc bán hòm nên thường xuyên hứng chịu cái nhìn thiếu thiện cảm. “Đàn bà làm cái nghề này người ta không coi trọng”, câu nói của người anh chồng phơi bày định kiến, thứ áp lực khủng khiếp mà vô hình đang đè lên vai bà chủ trại hòm. Trong mắt nhiều người, bán hòm đâu khác kền kền, khi cứ ngày đêm chờ đợi, túc trực trong bệnh viện để chào mời gói dịch vụ.
Đây là lúc câu hỏi vì sao xã hội không thể thiếu người làm nghề này, nhưng lại nhìn vào họ bằng ánh mắt dè dặt như vậy, được đặt ra.

Hồng Đào vào vai bà Mũi.
Đi sâu vào khám phá mâu thuẫn, một nghịch lý khác trong tâm lý người làm nghề cũng được hé lộ. Với những gia đình có người vừa qua đời, chiếc hòm là dấu hiệu của của chia ly, mất mát, là thứ gắn với bi kịch, nỗi đau xé gan xẻ ruột. Nhưng với người bán hòm, đó lại là tiền. Nước mắt của thân nhân người gặp nạn đổi lại nụ cười của người bán hòm, bi kịch của nhiều gia đình là cơ hội giúp họ “lên hương”, làm ăn phát đạt. Mâu thuẫn ở chỗ người bán hòm cũng cần công việc mưu sinh, tồn tại. Vậy nên họ mới phải chấp nhận định kiến mà kiếm tiền.
Lên hương đáng khen ở chỗ đã dũng cảm nhìn thẳng vào mâu thuẫn, nhưng đáng tiếc lại không xới tung vấn đề đạo đức để khám phá đến tận cùng bản chất của nó. Phim mới hé mở cánh cửa bước vào thế giới của nghề làm ma chay, tang lễ, đã vội vã quay đầu, chuyển hướng sang câu chuyện gia đình. Trại hòm, những đám tang, chuyện tìm kiếm khách hàng hay những áp lực đạo đức của người làm nghề bán hòm phai nhạt ở nửa sau thời lượng.
Câu hỏi thú vị nhất mà Lên hương đặt ra ở đầu phim, rằng mặt sáng - tối của cái nghề nhạy cảm này và liệu việc kiếm tiền từ nỗi đau mất mát có khiến con người ta trở nên xấu xa, đáng trách, cũng vì thế mà bị bỏ lửng. Phim phản ánh cách xã hội nhìn vào công việc ít ai muốn làm, nhưng chưa kịp giãi bày góc nhìn của chính những người trong cuộc, nên khán giả chưa biết làm sao để đồng cảm với họ.
Điện ảnh Hong Kong từng có Phá địa ngục (The Last Dance), một bộ phim của đạo diễn Trần Mậu Hiền, khai thác mâu thuẫn đạo đức xoay quanh cái chết. Cũng đưa nghề làm tang lễ lên màn ảnh, nhưng ở Phá địa ngục, công việc này trực tiếp tạo ra xung đột và buộc từng nhân vật bộc lộ bản chất của mình. Đạo Sinh (Huỳnh Tử Hoa), một người mới bước vào nghề với tư duy dịch vụ hiện đại, liên tục va chạm với sư phụ Văn (Hứa Quán Văn), người xem nghi lễ Đạo giáo như một phần không thể tách rời.
Mâu thuẫn giữa hai người từ cách làm ăn, phục vụ khách hàng kéo theo những xung đột trong quan niệm về nghi thức ma chay, cho tới cả chuyện khoảng cách thế hệ. Cái chết vì thế không chỉ là chất liệu đẩy cảm xúc, mà trở thành nơi buộc các nhân vật đối diện với cách họ nhìn nhận về mất mát, về người đã khuất bóng và người ở lại dương gian, về công việc bản thân đang làm.
Lém lỉnh hơn, The Burial của Maggie Betts lại mượn ý tưởng ngành dịch vụ tang lễ làm nền tảng cho câu chuyện về quyền lực và tiền bạc. Ẩn sau cuộc đấu pháp lý giữa chủ nhà tang lễ Jeremiah O'Keefe và tập đoàn lớn là sự giễu nhại bẽ bàng về cách vận hành của một ngành kinh doanh gắn với xác chết, khi lợi ích thương mại được đặt lên tất cả, qua đó mà phơi bày cách tư bản làm giàu trên nỗi đau của tang quyến.

Khương Ngọc trên set quay cùng diễn viên Tuyết Thu.
Khương Ngọc ngày càng dễ đoán
Trở lại với Lên hương, những chất liệu tiềm năng ban đầu vuột mất khi phim chuyển hướng chủ đề. Câu chuyện lúc này không đặt trọng tâm ở nhân vật chính là Tâm và bà Mũi, mà mở rộng sang bi kịch của ba gia đình.
Ngoài bà Lan (mẹ của Tâm), bà Mũi (mẹ của Ánh) và bà Sáu (mẹ của Quang) năm xưa từng là chị em thân thiết, cùng làm trong một xưởng chế biến vịt, Lên hương còn kéo theo nhiều nhân vật tham gia câu chuyện, từ cô người yêu cá tính của Quang, ông anh chồng bà Mũi tới đòi đất cho tới loạt vai cameo.
Khương Ngọc cũng có sự khéo léo sắp đặt các mối quan hệ, đan xen nhau vừa vặn để tránh cho phim rối như tơ vò. Mỗi nhân vật đều có không gian để khán giả cảm nhận được hoàn cảnh, có lý do đồng hành với từng lựa chọn, ngã rẽ của họ. Từng người lại có cá tính riêng. Điểm chung là họ có nhiều tật xấu, đôi khi ồn ào và chợ búa nhưng không vì thế mà thiếu những khoảnh khắc tử tế, giàu tình cảm và chân thành.
Chỉ là Lên hương cho thấy Khương Ngọc đang dần đánh mất đi cá tính, sự lém lỉnh trong phong cách làm phim ở Chị dâu một thời. Từ Cục vàng của ngoại cho tới hiện tại, dường như nam đạo diễn đang đóng khung bản thân trong một công thức. Điểm chung rất dễ nhận thấy trong những câu chuyện của Khương Ngọc là hóa giải mâu thuẫn bằng bi kịch, bằng nước mắt. Khán giả dễ bắt gặp một nhóm nhân vật với nhiều tổn thương, mâu thuẫn âm ỉ chưa kịp giải quyết, trước khi biến cố, thường là bệnh tật hoặc cái chết, đẩy tất cả đến giới hạn cảm xúc. Đây cũng là lúc những mâu thuẫn “bỗng dưng” được hóa giải.
Công thức kể chuyện này thực tế không phải không có tác dụng. Ngược lại, Khương Ngọc hiểu rõ "chiêu" mồi chài cảm xúc khán giả, gieo bi kịch âm thầm trước khi biến cố đặt nhân vật vào một tình huống bùng nổ cảm xúc, một mất mát không thể vãn hồi. Và bệnh tật, cái chết tất nhiên là thứ dễ khiến khán giả rơi lệ.
Lên hương vẫn vậy. Nam chính mắc tim bẩm sinh bằng mọi cách kiếm tiền nuôi người mẹ bệnh tật, khoảnh khắc bà Lan được chẩn đoán mắc ung thư, cho đến khi Tâm quỳ gối cầu nguyện mẹ Quan Âm và sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, đều có thể làm khóe mắt khán giả rưng rưng. Chỉ là, sự xúc động đến từ hoàn cảnh, từ phận đời đáng thương mà ai trong số chúng ta cũng từng bắt gặp đâu đó ở xã hội ngoài kia.
Còn nhân vật trong phim của Khương Ngọc không thể tự tìm thấy lối thoát. Bi kịch là thứ duy nhất gắn kết họ, làm tan biến bao hiểu lầm. Phim dễ đoán, “chiêu” của Khương Ngọc cũng chẳng còn thú vị. Bởi vì, để giải quyết những mâu thuẫn đạo đức phức tạp vốn cần một quá trình đối thoại và thay đổi tâm lý vi tế hơn nhiều.

Những bi kịch câu nước mắt đã quá quen thuộc trong phim của Khương Ngọc.
Khương Ngọc vốn có khiếu hài hước. Anh tinh quái, dí dỏm và đôi khi nhìn ra cái tréo ngoe kiểu trời ơi đất hỡi trong những tình huống nghiêm trọng. Lên hương vẫn có những khoảnh khắc cho thấy nét dí dỏm đó, trong cái cách Quang thổi kèn ca khúc Phép màu ở đám tang vì đó là bài hát ưa thích của người đã khuất, trong cái cách cô người yêu bày biện hoa ở tang đường như lễ cưới, vừa hay người trong quan tài chưa kịp tổ chức hôn lễ với người yêu…
Nhưng không phải mảng miếng nào cũng đem lại hiệu quả. Nửa đầu phim ồn một cách có chủ đích, thoại và tình huống dồn dập. Điều này phù hợp với thế giới xô bồ mà các nhân vật sinh sống, nhưng đôi khi sự ồn ào vượt khỏi ranh giới. Một số cảnh mâu thuẫn, ví như lúc cãi cọ ở đám tang, khiến tình huống vốn cần sức nặng lại trở nên thiếu nghiêm túc. Còn nếu muốn làm phim theo hướng hài đen châm biếm, thì tình huống, lời thoại đáng lẽ cần phải “đắt” hơn.
Đó cũng là điểm khiến người xem thấy hụt hẫng khi thưởng thức tác phẩm của Khương Ngọc. Anh có cá tính, có chất riêng, biết cách nắm bắt cảm xúc, nhưng đã 3 phim liên tục hầu như không có sự thay đổi trong ngôn ngữ, tư duy kể chuyện. Làm phim an toàn, dễ xem nhờ lặp lại công thức ăn khách, với một đạo diễn tinh quái như Khương Ngọc, có lẽ là một điều đáng tiếc.
Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/khuong-ngoc-qua-de-doan-post1683634.html



