Chảy đi
Chảy đi
Sông đời sông ta đời ta
Chảy xuôi hay ngược cũng là chảy thôi
Bãi bờ hết lở lại bồi
Ta thì bồi lở cũng trôi theo dòng
Khúc long đong khúc thong dong
Xuống ghềnh lên thác cũng chòng chành trôi
Hết cái ta đến cái tôi
Trở về nguyên quán thôi nôi của mình
Xưa véo von chừ lặng thinh
Thân tâm thiền định, nhục vinh chẳng hề
Áo tơi guốc mộc nón mê
Chân cỏ tự tại nương về thiền môn
Chữ nhẫn mất là thường còn
Chữ không là có, nước non cội nhà
Sông là sông, ta là ta
Khi nhân hợp thủy chỉ là một thôi
Chảy đi người ơi sông ơi…
LÊ ANH DŨNG
Mưa xuân
Những cái rét đầu năm như chớm nở
trên tháp mùa chuông vọng những dư âm
tôi quẫy phố trên vai nghe đông rụng
tháng ngày trôi vừa úa dưới chân mình
Từ lau lách đời như sông biển rộng
giấc mơ trôi theo dông gió ra khơi
đôi khi thấy mình lênh đênh như sóng
vỗ vào bờ là những tảng đá ngầm
Ngồi đếm tuổi mình qua mưa trút
điếu thuốc tàn như nỗi nhớ loang
trong ký ức hiện lên là nhân ảnh
phố mộng du những vết dấu tương phùng
Thôi thì đứng giữa đời nghe mưa hát
nghe cơn buồn như lá rụng trên sông
ngày mai sẽ là mùa xuân rất khác
phía cửa ô sương đọng một ánh nhìn.
