AFF Cup 2022: Vô địch rồi… ra biển lớn?
AFF Cup là một giải đấu quan trọng cho các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á, nhưng nếu đặt cho mình một giấc mơ lớn hơn, thì sân chơi này không thể được xem là chọn lựa bắt buộc.
1. Tính đến nay, đội tuyển Việt Nam chỉ mới 2 lần vô địch AFF Cup, cách nhau 10 năm và đó là lý do đội bóng của HLV Park Hang Seo chịu sức ép phải vô địch tại AFF Cup 2022.
Nếu làm được điều đó, với 3 chức vô địch trong tay, việc gạt bỏ AFF Cup ra khỏi các mục tiêu trong tương lai mới có thể tiến hành được.
Chúng ta không thể nói mình đã vượt qua tầm Đông Nam Á khi số lượng chức vô địch vẫn còn kém nhiều so với Thái Lan (6 lần) và Singapore (4 lần). Đây đơn thuần chỉ là vấn đề về mặt tâm lý, nhưng xét ở góc độ của một nền bóng đá cần phát triển, thì lại là một bài toán buộc phải giải quyết cho xong.
Hãy lấy những bất ngờ tại World Cup 2022 để định lượng. Các đội bóng đến từ châu Á hay châu Phi muốn tạo ra được bất ngờ, hoặc thậm chí là tiến xa như Maroc thì đều phải chọn một cách chơi gần giống nhau, đó là một chiến thuật "biết mình, biết ta", tìm cách thu hẹp không gian của đối phương, phá lối chơi của họ và chờ đợi thời cơ để tung ra đòn sát thương chất lượng. Muốn đá được như vậy không hề dễ dàng, bởi nó có liên quan đến tâm lý, bản lĩnh và khả năng "chịu đòn".
Bóng đá Việt Nam đã từng có một lối chơi tương tự khi đá vòng loại World Cup, và ít nhiều, cũng được xem là thành công với trận thắng Trung Quốc, hòa Nhật Bản hay chỉ thua cách biệt tối thiểu trước Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia. Chẳng có chọn lựa nào khác khi thể lực, thể hình và trình độ của Việt Nam đều kém hơn.
Vấn đề nằm ở chỗ, cách tiếp cận đó phải được trui rèn liên tục thông qua những trận đấu quốc tế có chất lượng. Nói dễ hiểu hơn, phải "chọn bạn mà chơi". Nếu mỗi năm có 10 trận quốc tế thì cần 7-8 trận phải đá với các đối thủ mạnh hơn.
Nên càng sa đà vào sân chơi SEA Games hay AFF Cup thì chẳng khác nào tự mình hạ thấp vị thế của mình.
Nếu rà soát các chiến tích của Việt Nam trong quá khứ, thì có thể thấy chúng ta đã quen với những trận đấu theo cách "biết mình, biết người". Cầu thủ Việt Nam rất giỏi về sự thích ứng, chịu đựng. Càng bị ép, lại càng dễ đá. Ngược lại, không quen lắm với kiểu đá "cửa trên".
Có thể điều này sẽ không làm cho người hâm mộ thích thú lắm, nhưng nếu muốn vươn tới một giấc mơ lớn, đôi khi phải biết hi sinh các yếu tố mang tính cảm xúc.

HLV Park Hang Seo và các trụ cột của đội tuyển Việt Nam như Phan Văn Đức đã cùng nhau chinh chiến ở những giải đấu có đẳng cấp cao hơn nhiều so với AFF Cup. Ảnh: Minh Dân
2. AFF Cup 2022 có thể sẽ là lần cuối mà bóng đá Việt Nam thật sự muốn vô địch.
Trong tay HLV Park Hang Seo vẫn đang có một đội hình chất lượng, đủ khả năng chơi tốt ở Asian Cup 2023 nên việc vô địch AFF Cup 2022 được xem là một sự khép lại cần thiết trước khi chuẩn bị các kế hoạch "ra biển lớn".
Có đến 14 cầu thủ từng vào tứ kết Asian Cup 2019 được triệu tập cho AFF Cup 2022. Phần lớn họ cũng sẽ ra sân đá chính. Rõ ràng là nghịch lý nếu chúng ta biết đã gần 4 năm trôi qua, lẽ ra phải có một thế hệ cầu thủ khác, một HLV khác nhận nhiệm vụ tại giải đấu khu vực mới đúng.
Câu chuyện ở đây, là sau chừng đó năm, bóng đá Việt Nam dường như vẫn còn giới hạn mục tiêu cho dù sở hữu các cầu thủ đã đạt được một đẳng cấp cao hơn. Vì lẽ đó, thầy trò HLV Park Hang Seo càng buộc phải vô địch AFF Cup 2022. Không làm được như vậy, là thất bại. Đây khộng phải là áp lực, mà là chúng ta chẳng có chọn lựa nào khác.
Nói một cách công bằng, không đội Đông Nam Á nào ở AFF Cup 2022 có đẳng cấp cao hơn Việt Nam. 70% cầu thủ trong danh sách triệu tập của HLV Park Hang Seo đã có đến hơn 50 trận đấu quốc tế, còn nếu tính luôn lúc họ còn đá U23, thì gần cả trăm trận.
Tính luôn 2022, thì có người đã chơi đến 4 kỳ giải, cá biệt như Văn Quyết hay Quế Ngọc Hải còn đá đến 5-6 kỳ. Ngày trước, đếm số lần dự AFF Cup hay SEA Games để nói lên trình độ, nhưng bây giờ, chi tiết này không còn là chỉ số quan trọng nữa, thậm chỉ còn cho thấy lối mòn hơn là sự tích lũy.
Vì vậy, với thế hệ này, đấy là AFF Cup cuối cùng.
Xem trực tiếp AFF Cup 2022 tại đây



