Giữa vòm trời bao la của vùng Thất Sơn oai hùng trong những ngày tháng 4 đặc biệt, Trà Sư – cánh rừng tràm bạt ngàn của miền Tây Nam Bộ – hiện lên như một biểu tượng của sự sống xanh, của tinh hoa phù sa nâu vàng và sức mạnh kiên cường vươn lên theo thời gian.
MC Hồng Phượng- vợ nghệ sĩ Quốc Cơ sở hữu vẻ đẹp đằm thắm, vừa tác nghiệp trên trực thăng không quân trong buổi tổng hợp luyện diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam.
'Thăm giếng Ngọc Đền Hùng' của Bàng Sỹ Nguyên được rút từ Tuyển tập thơ Đền Hùng là một thi phẩm thấm đượm lòng tự hào dân tộc, sự tri ân với cội nguồn và niềm tin vào tương lai của đất nước.
Những buổi chiều muộn tan làm về nhà, chầm chậm lướt xe đi trên nẻo đường quen, thỉnh thoảng tôi lại ngước nhìn lên những tầng cao của phố.
MV Phi đội ta xuất kích là lời tri ân với những chiến sĩ đang ngày đêm gìn giữ bình yên cho Tổ quốc, cũng là ca khúc lan tỏa tinh thần yêu nước đến những trái tim Việt Nam.
Nước sông quê trong vắt tựa mảnh gương soi bóng hoa gạo đỏ nao lòng, bên những bóng người miền thôn dã hằn in dáng hình dâu bể.
Dưới bầu trời xanh thẳm của tháng tư, thiên nhiên như một bức tranh đang dần thay áo mới. Mùa xuân vẫn còn lưu luyến trên những tán cây, nhưng hạ đã ghé ngang, vẫy gọi bằng những tia nắng vàng ươm trải rộng khắp vòm trời.
Như một câu thơ bất chợt ngân lên, rồi líu ríu theo chúng tôi suốt cả chặng hành trình, khi mùa xuân đang ở độ thật đầy đặn, thật viên mãn: Mùa xanh vào giêng hai.
Tết qua đi, để lại những vương vấn của ngày hội xuân còn sót lại trong nếp nhà, trong vòm trời xanh thẳm và cả trong những lối đi đã bớt nhộn nhịp tiếng cười. Làng quê sau Tết chậm rãi trở về với nhịp sống thường nhật, vẫn là những con đường quen thuộc, những ngõ nhỏ hiền hòa, nhưng đâu đó vẫn còn chút dư âm của những ngày rộn ràng vừa qua.
Không ai biết chính xác những cây cổ thụ sừng sững trên miền đất Quang Húc đã tồn tại tự bao giờ, nhưng có một điều chắc chắn rằng, chúng đã bám sâu vào tâm thức mỗi người dân nơi đây, trở thành một phần không thể tách rời với xóm làng. Qua bao thăng trầm, những gốc cổ thụ ấy vẫn hiên ngang đứng vững, chở che và chứng kiến những đổi thay của mảnh đất phía Tây huyện Tam Nông.
Hoa cúc vàng mãi không có tuổi. Em thần tiên trong sắc hương trời...
Từ dưới chân núi, tôi ngước nhìn vòm trời xanh văn vắt treo đầy những cụm mây trắng xốp. Nổi bật trong không gian cao rộng là màu đỏ của đất bazan và ngờm ngợp sắc hoa, nhất là màu vàng của dã quỳ.
Qua ngày lập đông, còn bao nhiêu heo may gió cũng mang về theo mùa hun hút. Trên đầu dốc, cây bằng lăng núi lá đã chuyển thành màu đỏ sậm như những nốt son ấm áp giữa bao la xanh. Và mây ở đây, bốn mùa cứ lờn vờn khắp các triền đồi.
Từ năm 1979, khi mới mười ba tuổi, Trương Minh Hiếu (quê Thái Bình, hiện sinh sống và công tác ở Hải Phòng) đã là thành viên 'Các nhà văn Nhóm Búp', được mời về 'đào luyện' trong 'Lò luyện Văn chương' của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Bình.
Tôi ngang qua trường cũ trong một ngày vòm trời xám đục trong bàng bạc hơi sương. Cảnh vật đã không còn như xưa nữa. Chỉ có cây bàng nơi góc sân trường run run giơ những chiếc lá ối đỏ phơ phất vẫy trong gió lạnh.
Đêm ở biển, gió rì rào hoang lạnh. Cái rì rào điệu ru của biển không dừng lại ở năm tháng ấy mà còn đổ đầy hồn tôi và em.
Đôi khi chỉ là khoảnh khắc 'nghe' được mùi hương thân quen bay lướt thướt trong ngọn gió chiều quanh quất, tôi đa đoan bỗng thấy lòng chùng xuống một nỗi nhớ thương, diệu vợi. Gió của trời phiêu diêu vô định mà cất giữ bao chuyện nhân sinh, mang chở ngàn vạn điều bí mật. Thu sắp tàn và ngày đông đã thập thò gõ cửa. Nhưng biết bao ngày thu rực rỡ đã qua, đất trời như ướp thơm cho gió bằng sắc hương lộng lẫy của mùa. Và lúc này đây, làn gió vô tình lại ướp thơm tôi trong chuỗi xúc cảm bồi hồi, nhung nhớ.
Chiều nay chợt thấy lòng man mác. Gió hát khúc giao mùa gọi sắc tím đong đưa. Bằng lăng soi bóng bên dòng nước trong lành, yên ả. Nhịp chèo khua mênh mang phía hạ nguồn.
Hà Nội vàng ấm nắng thu, bao cơn mưa lặng lẽ gột quang, tẩy sạch, xây nên bao la vòm trời, tạo dựng bầu không khí thanh sạch, hòa cùng màu xanh cỏ cây, hoa lá.
Ngày 1-10 là một ngày rất đặc biệt đối với 107 phạm nhân chấp hành án tại Trại giam Phú Sơn 4 (Bộ Công an) - ngày họ được đặc xá, trở về với cuộc sống đời thường. Hôm ấy, thời tiết như chiều lòng người. Vòm trời cao rộng, nắng vàng trải dài. Bước chân ra khỏi cánh cổng trại giam, lòng người đã chấp hành xong án phạt tù tràn ngập niềm vui: Bầu trời xanh bao la, vòng tay bao dung của gia đình đang chờ đón.
Cuối thu, mùi hương cũ gợi nhớ bao điều xa xôi, như hãy còn bịn rịn chút dư ba của mùa.
Có một điều ít người biết, trong suốt nửa thế kỷ qua, nhà thơ Trúc Thông (1940-2021) và nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm (1952-2021) là hai người bạn thơ rất thân thiết, họ đều là sinh viên Khoa Văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, và đều là dân phố cổ, nhà 'bác Thông' ở phố Hồng Phúc còn nhà 'chú Cầm' ở phố Hàng Bún, khá gần nhau.
Có lẽ, trong bốn mùa thì mùa Thu Hà Nội đẹp nhất. Thu Hà Nội còn là 'mùa Thu cách mạng', mùa Thu khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Vòm trời mùa Thu cao rộng với một màu xanh ngát, xanh trong lòng người, xanh trong không gian bát ngát, một màu xanh chan chứa bao nỗi niềm chia sẻ; một màu xanh của hy vọng, của một sức sống mới, một đời sống mới hân hoan.
Trong những ngày kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9 có một địa danh lịch sử mà ai cũng hướng về đó là Quảng trường Ba Đình...
Từng có những bờ xanh thật xanh, mãi cứ ngời biếc ở một khoảng nào đó trong tâm thức chúng tôi, những đứa trẻ đã từng lớn lên giữa trong lành xa xưa ấy.
Thu đã về, bắt đầu từ trái sấu chín rụng xuống hè phố Phan Đình Phùng. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, vòm trời xanh biếc lấp ló những tia nắng vàng lọt qua tán lá, tia nắng rung rinh vẽ hoa trên mặt đường.
Cuốn sách 'Không có bản sắc văn hóa' của giáo sư người Pháp Francois Jullien có cách đặt vấn đề mới để tiếp cận lại khái niệm bản sắc văn hóa trong tính năng động của văn hóa mà không bị ám thị trong những định kiến, khuôn mẫu cứng nhắc.
Chỉ trong vài tháng mùa hè 2024, Tây Ban Nha vô địch Euro cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn U19, đồng thời đoạt luôn tấm HCV bóng đá Olympic với lứa U23 nam. Trước đó, Real Madrid cũng đăng quang tại UEFA Champions League 2023-2024 một cách thuyết phục.
Mở tờ lịch sáng nay, tôi nhận ra tháng tám đã về ngang phố.
Dù đang rất mệt, nhưng khi được nghe tiếng mẹ hát ru cháu ngủ, ký ức những ngày tháng tuổi thơ của tôi cứ thế ùa về, thân thương đến lạ.
Trong âm vọng tháng Bảy, tôi nghĩ về những người đã ngã xuống. Họ - những liệt sĩ có tên và chưa có tên.
Đọc 'Về miền thinh không', độc giả sẽ cảm nhận thấy tâm hồn Văn Diên - một nhà thơ mê đắm vẻ đẹp thiên nhiên; đa cảm, nặng lòng với con người. Và có lẽ rất khó kìm nén cảm xúc khi thưởng thức những bài thơ ông viết về mẹ và quê hương.
Đó là năm 1985. Lúc này, những cơn mưa đầu mùa đã tan biến vào đâu trong lòng đất, vòm trời vẫn thăm thẳm không một gợn mây.
Những ngày mùa khô gom về đủ sắc vàng, khoe rực rỡ. Khi cái nắng chói chang trải đều khắp phố thì những tàng cây xanh mát của xà cừ lại giống như những chú lính cứu hỏa kiên cường được yêu mến nhất.