Những lầm tưởng phổ biến nhất về sự dối trá

Nếu tất cả chúng ta đều nói dối, và ai cũng biết điều đó, vậy tại sao vẫn không dễ để phát hiện sự dối trá?

Tác giả: Janine Driver/Bách Việt Books-NXB Dân Trí

Đọc vị hành vi con người

Cuốn sách dành cho bất kỳ ai từng băn khoăn: “Điều người đối diện đang nói có phải là sự thật?” Không dựa vào những mẹo suy đoán cảm tính, tác phẩm đưa người đọc bước vào thế giới của ngôn ngữ cơ thể, biểu cảm khuôn mặt và những tín hiệu vô thức mà con người vô tình bộc lộ trong giao tiếp hàng ngày.

Những lầm tưởng phổ biến nhất về sự dối trá

Nếu tất cả chúng ta đều nói dối, và ai cũng biết điều đó, vậy tại sao vẫn không dễ để phát hiện sự dối trá?

 Ảnh minh họa: CottonbroStudio.

Ảnh minh họa: CottonbroStudio.

Con người nói dối vì hàng triệu lý do khác nhau, nhưng tất cả đều có thể quy về ba nhu cầu cốt lõi:

1. Tự bảo vệ bản thân.

2. Tránh căng thẳng và gây xung đột.

3. Giảm thiểu tổn thương tình cảm.

Nếu tất cả chúng ta đều nói dối, và ai cũng biết điều đó, vậy tại sao vẫn không dễ để phát hiện sự dối trá? Lý do thì nhiều, song vẫn có thể quy tụ về ba thực tế:

1. Nhiều người trong chúng ta không muốn tiếp nhận sự thật - sự chối bỏ/phủ nhận (denial) là một động lực mạnh mẽ khiến ta chùn bước.

2. Một số người thực sự rất giỏi trong việc che đậy lời nói dối của mình.

3. Phần lớn chúng ta đang tìm kiếm sai các dấu hiệu của sự gian dối.

Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu sâu và nhận diện những thông tin có khả năng không đúng sự thật với độ chính xác khá cao nếu nắm rõ và tuân thủ quy trình đúng cách. Nhưng trước khi học cách sử dụng “Máy đo Trí trá”, chúng ta cần hiểu điều gì đã ngăn trở chúng ta nhìn thấu những lời gian dối bấy lâu nay.

Như nghiên cứu trên vừa đề cập và nhiều nghiên cứu khác đã chỉ ra, việc đặt niềm tin cho sai người khiến chúng ta trở thành kẻ phán đoán sự dối trá thậm chí còn tệ hơn cả những người tin rằng ai ai cũng nói sự thật. Vậy còn những lầm tưởng phổ biến nào nữa đang ngăn cách chúng ta với sự thật?

 Lời nói dối có ở mọi nơi trong cuộc sống. Ảnh: YourTango.

Lời nói dối có ở mọi nơi trong cuộc sống. Ảnh: YourTango.

Lầm tưởng: Kẻ nói dối có ánh mắt láo liên

Giả sử bạn nhận thấy bạn trai mình cứ liên tục “nhìn láo liên” khi trả lời một câu hỏi khá gai góc. Mắt anh ta cứ đảo qua đảo lại, nhìn lên nhìn xuống mỗi khi bạn hỏi liệu có phải cô bạn gái cũ Stephanie tối qua có mặt ở quán bar hay không. Bạn lập tức nghĩ, “Bị tóm rồi nhé!”

Thực tế: Đừng vội suy xét

Bạn sẽ khó mà tin có bao nhiêu người luôn nghĩ rằng “mắt láo liên” hoặc “thiếu giao tiếp bằng mắt” chắc chắn là dấu hiệu ai đó đang nói dối. Điều này hoàn toàn không đúng. Một nghiên cứu tổng hợp gần đây cho thấy 23 trong số 24 nghiên cứu được bình duyệt đã đưa ra kết luận: Cử động của đôi mắt không phải là chỉ báo đáng tin cậy thể hiện sự gian dối. Không có bằng chứng khoa học nào khẳng định “ánh mắt láo liên” là biểu hiệu của thái độ không thành thật.

Điều quan trọng nhất chúng ta cần quan sát trong ánh mắt đối phương là sự lệch chuẩn so với hành vi thông thường. Bạn trai của bạn có phải tuýp người vốn dĩ hay lo lắng, khó tập trung trong giao tiếp không? Anh ta có chớp mắt nhanh và thường xuyên, hay đeo kính áp tròng không? Mắt của anh ta vốn đã mang vẻ “láo liên” sẵn chưa? Tất cả những yếu tố đó đều có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát một đôi mắt “liếc ngang liếc dọc”.

Lầm tưởng: Kẻ nói dối không bao giờ giao tiếp bằng mắt. (Hoặc ngược lại: Kẻ nói dối luôn nhìn chằm chằm đối phương!)

Một số người cho rằng kẻ nói dối sẽ chủ ý nhìn thẳng vào mắt đối phương khi bịa chuyện, như một cách để khiến lời nói của họ đáng tin hơn. Song hầu hết lại tin rằng họ sẽ né tránh ánh mắt đối phương như một phản ứng vô thức từ cảm giác hối lỗi, hay một chỉ dấu rõ ràng thể hiện sự không thành thật. Đúng là khi nhóm nhà tâm lý học tại Đại học Texas Christian khảo sát hơn 2.500 người trưởng thành ở 63 quốc gia, hơn 70% tin rằng người nói dối sẽ ít giao tiếp bằng mắt hơn so với người nói thật.

Thực tế: Cả hai đều đúng!

Và dĩ nhiên, cả hai cũng đều sai. Một lần nữa phải nhắc lại, điểm mấu chốt là cần kiên nhẫn quan sát sự thay đổi trong hành vi thông thường của đối phương. Ngay giây phút cô bạn gái vốn hùng hổ, luôn-giao-tiếp-bằng-mắt bỗng dưng cúi mặt hoặc né tránh ánh mắt trìu mến của bạn, đó là lúc bạn biết đang có vấn đề và bạn cần sớm hành động.

Lầm tưởng: Kẻ nói dối thường cười khúc khích như nữ sinh

Hầu hết chúng ta thường cho rằng một nụ cười bị kìm nén vụng về là dấu hiệu không thể rõ hơn của một lời nói dối trắng trợn. Tuy nhiên, ai cũng quen biết ai đó bật cười cả khi lo lắng, bất an hay sợ hãi. (Chồng tôi là một ví dụ, và điều này đôi lúc khiến tôi phát cuồng - nhưng không phải theo nghĩa tích cực đâu.)

Năm 2009, hai nhà sản xuất của kênh CNN là Tracey Jordan và Ilana Rosenbluth đã mời tôi ngồi vào ghế “chuyên gia phát hiện nói dối” trong hai chương trình In Session và Headline News (HLN). Trong một phiên tòa đau lòng được nhắc đến trên In Session, một cô gái có tên “Celia” khai rằng đã bị cha mình uy hiếp bằng súng, sau đó bị lạm dụng và tấn công tình dục khi mới 14 tuổi. Nhiều năm sau, cô và anh trai bị buộc tội giết hại cha mẹ.

Trên bục nhân chứng, Celia được hỏi về những trải nghiệm đau thương trong quá khứ. Khi kể về người cha và những nỗi kinh hoàng cô phải chịu đựng, cô đã cười khúc khích gần như suốt buổi hôm đó.

Liệu cô ấy có đang nói dối về quá khứ bị lạm dụng không? Cô ấy có vui sướng vì đã lấy mạng cha mẹ mình không?

Thực tế: Hoàn toàn không

Đơn giản, vì trước đây Celia chưa từng bao giờ công khai chia sẻ câu chuyện đời mình. Với cô, việc phải nói ra nỗi đau của bản thân trong một phòng xử án đông người không chỉ khiến cô tủi hổ, mà còn khiến vết thương cũ trỗi dậy.

Ngay sau khi nở nụ cười, cô liền cúi đầu và bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt lã chã, tuôn ra như lũ, thể hiện nỗi buồn sâu sắc từ cô gái tội nghiệp.

Trong những trường hợp như trên, tiếng cười có thể là một cơ chế phòng vệ giúp kìm nén sự khắc nghiệt của cảm xúc ẩn sâu bên trong. Dù có vẻ không phù hợp với ngữ cảnh, tiếng cười của Celia không phải là biểu hiệu của sự gian dối mà là nỗi đau khi phải sống lại những khoảnh khắc cũ.

Bạn có thể nói những kẻ nói dối thì thường hay cười - nhưng không phải ai hay cười cũng là kẻ nói dối.

Lầm tưởng: Kẻ nói dối hay gãi mũi

Có thể bạn chưa biết, mũi của chúng ta chứa mô cương cứng. Hệt như “vùng nhạy cảm”, mô mũi cũng có thể trở nên nhạy cảm khi bị kích thích, từ đó gây ngứa ran hoặc tạo cảm giác khó chịu, đặc biệt khi gặp căng thẳng - chẳng hạn như khi nói dối không chớp mắt.

Thực tế: Thay vì là dấu hiệu thể hiện rõ sự gian dối, cảm giác ngứa ở mũi có thể chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể con người trước căng thẳng cấp tính (hay còn là phản ứng “chiến đấu hoặc bỏ chạy”)

Khi rơi vào tình huống bị ai đó đe dọa (như gặp cảnh trấn lột trong ngõ tối, hoặc bị bắt tại trận ăn vụng bánh quy), máu sẽ dồn về tứ chi, từ đó cung cấp năng lượng cho đôi chân để chạy hoặc cánh tay để vung đánh. Nếu không phải làm cả hai điều trên, máu sẽ dồn ngược về đầu và làm sưng các mô mũi, từ đó gây ngứa dữ dội.

Tuy nhiên, gãi mũi lại là một “trò tiêu khiển” bình thường. Theo bác sĩ Mehmet Oz, trung bình mỗi giờ chúng ta chạm vào mũi mình khoảng năm lần. Vậy phải chăng điều này đồng nghĩa chúng ta lúc nào cũng nói dối?

Chắc chắn là không. Đó chỉ đơn giản là vì chúng ta thích chạm vào mũi mình! Chúng ta phải liên kết hành động này với nhiều biểu hiện khác, rồi đem so sánh với hành vi thường ngày, sau đó đặt ra những câu hỏi sắc bén trước khi kết luận.

Janine Driver/Bách Việt Books-NXB Dân Trí

Nguồn Znews: https://znews.vn/nhung-lam-tuong-pho-bien-nhat-ve-su-doi-tra-post1683548.html