'Chim có tổ, người có tông'
Trong suốt hơn 30 năm đứng trên bục giảng, dù có lúc các em nghịch ngợm khiến tôi phát cáu, nhưng tôi chưa bao giờ đánh học sinh. Trăn trở của 'tướng cảnh sát về hưu' Về hưu mới có thời gian viết sách
Tôi xem các em như con. Giờ tôi về hưu, niềm vui của tôi là được cùng chồng đi tìm anh em, họ hàng trên khắp các miền Tổ quốc. Bà Đỗ Thị Giao Cầm, 71 tuổi ở ngõ 34, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội tâm sự.

Bà Đỗ Thị Giao Cầm: Mọi người đều phải nhớ về cội nguồn.
Tôi sinh ra và lớn lên ở phố Hàng Thùng, Hà Nội. Tôi là chị thứ 3 trong gia đình 8 chị em. Gia đình tôi vốn có truyền thống làm giáo viên. Ngày nhỏ bố mẹ tôi cũng không hướng tôi theo nghề giáo viên mà là do tôi thích. Tôi là chị lớn trong nhà, thường phải chăm sóc các em. Từ ăn uống, giặt giũ đến việc hát ru cho các em đi ngủ. Vì thế từ nhỏ tôi đã thích việc dạy dỗ trẻ con.
Tôi thuộc vào thế hệ đầu tiên sau ngày giải phóng Thủ đô (1954) được học chương trình lớp 7. Ngày đó tôi học giỏi đều tất cả các môn, thi tốt nghiệp vào loại xuất sắc nên được phân công đi dạy học luôn. Sau này tôi được cử theo học ngành sư phạm, bổ trợ thêm kiến thức dạy học. Tính ra tôi có tổng cộng hơn 30 năm gắn bó với học sinh cấp tiểu học ở Hà Nội. Mỗi thế hệ học trò để lại cho tôi những cảm xúc khó quên.
Trường tiểu học Việt Nam Cuba tôi gắn bó lâu nhất. Ngày đó tôi được vinh dự dạy học cho nhiều con em là cán bộ cao cấp trong ngành quân đội. Nhưng cũng có nhiều em có hoàn cảnh khó khăn. Có em rét quá không có quần áo ấm, không dám đến lớp học. Tôi đã kêu gọi các em học sinh trong lớp có quần áo nào không mặc đến thì chia sẻ với các bạn.
Trước đây học sinh học bằng ý thức, chúng tôi dạy những kiến thức cơ bản nhưng các em nắm rất chắc. Giờ nhìn thấy các môn học của các cháu mà tôi thấy ngao ngán. Học mang tính nhồi nhét, chạy đua theo thành tích. Các cháu không có thời gian nghỉ ngơi.
Dòng họ nhà chồng tôi là dòng dõi chúa Trịnh, nên rất đông. Hầu như trên khắp các miền của Tổ quốc đều có anh em, họ hàng sinh sống. Tháng nào vợ chồng tôi cũng về các vùng quê thăm họ hàng. Rồi những dịp quyên góp để xây dựng nhà thờ tổ, chúng tôi cũng đến tận từng nhà để vận động. Chim có tổ, người có tông, mọi người sinh sống và làm việc nơi đâu đều phải có nhớ về cội nguồn, dòng họ. Việc đi vận động tuy có vất vả nhưng tôi thấy vui vì nghĩ đó là một việc làm có ích, như một sự báo đáp công ơn sinh thành của thế hệ cha ông xưa.
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/mo-cua/201301/-Chim-co-to-nguoi-co-tong-890295/
