Xác định tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, những năm qua Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, huy động sức mạnh của toàn xã hội, góp phần đưa hàng nghìn anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ và gia đình. Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn là nghĩa tình sâu nặng của những người lính đối với đồng đội đã hy sinh vì Tổ quốc.
Trong tiếng trống hội, những bước chân người lính, chiếc xe đạp thồ, gánh gạo và bữa cơm chiến sĩ được tái hiện tại Địa đạo Kỳ Anh, gợi nhớ một thời gian khó, nghĩa tình.
Từ người lính du kích năm nào đến người miệt mài viết về lịch sử quê hương An Nhơn, cựu chiến binh Trần Duy Đức mang đến một góc nhìn dung dị về chiến tranh qua những hi sinh, mất mát, lòng dân của vùng đất kiên trung và hành trình gìn giữ ký ức cho các thế hệ mai sau.
Một tờ giấy báo tử xác nhận Nguyễn Văn Tự đã hy sinh. Một cuốn sổ lưu bút đầy những lời chúc ông sống khỏe, trở về quê hương và dựng lại cuộc đời. Nằm cạnh nhau hơn nửa thế kỷ, hai kỷ vật kể về người lính từng bặt tin giữa chiến trường, sống sót qua gần bốn năm tù đày rồi trở về Hải Bình trong sự đỡ nâng bền bỉ của người vợ.
Chiều tháng bảy, khi mặt trời còn vắt một dải nắng mỏng lên dòng sông Mã, tôi bước qua cánh cổng Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng. Giữa phố xá ồn ào, nơi đây như một khoảng lặng có thể nghe được tiếng thời gian trôi qua trên những hàng bia mộ.
Tác phẩm 'Quặn lòng Cao Ba Lanh!' của đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, là lời tri ân những thế hệ đã ngã xuống vì chủ quyền Tổ quốc. Bài thơ khắc ghi một chân lý: hòa bình hôm nay được gìn giữ bằng máu xương của các thế hệ đi trước.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), phóng viên PetroTimes đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) về cha chị, người lính Nguyễn Văn Đông, người đã tham gia hai cuộc chiến khốc liệt: kháng chiến chống Mỹ và bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979.
Rời chiến trường với những vết thương còn hằn trên cơ thể, nhiều thương binh trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, bước vào 'mặt trận' mới – mặt trận phát triển kinh tế, tham gia công tác xã hội. Phẩm chất kiên cường của người lính năm xưa vẫn được tiếp nối bằng những việc làm thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần vượt khó và cống hiến trong thời bình.
Chiến tranh đã lùi xa. Nhưng hành trình tri ân sẽ còn tiếp tục cho đến khi người lính cuối cùng được gọi đúng tên của mình.
Không một lễ cưới, không tờ giấy đăng ký kết hôn, chỉ có lời hẹn của đôi trai gái trước ngày người lính lên đường vào chiến trường Xuân Mậu Thân 1968. Người ra đi mãi mãi không trở về, còn người con gái ở lại dành trọn tuổi xuân để chờ đợi. ()
Từ một bộ quân hàm được trao tặng, vị đại đức đã gây dựng bộ sưu tập hơn 500 kỷ vật quân đội và công an, tạo nên không gian lưu giữ những câu chuyện về lòng yêu nước.
Sau 58 năm chờ đợi lời hẹn với người lính hy sinh trong Xuân Mậu Thân 1968, bà Nguyễn Thị Lệ chính thức được công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
Có những cuộc chia ly đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng vẫn khiến người ta nhói lòng mỗi khi nhắc lại. Chỉ còn ít giờ nữa là được trở về gặp gia đình và người vợ cưới chưa đầy một năm, người lính trẻ Phan Đăng Cát đã gác lại niềm hạnh phúc riêng để cầm lá cờ chỉ huy bước vào trận chiến cuối cùng của cuộc đời.
Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) là dịp để tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do. Hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đang chuyển hóa ký ức đau thương thành trách nhiệm với hòa bình.
Phát huy đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa', những năm qua, Đảng, Nhà nước cùng cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Điện Biên luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Sự chăm lo bằng những việc làm thiết thực không chỉ góp phần nâng cao đời sống người có công mà còn bồi đắp truyền thống tri ân, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
Tiếng súng, tiếng bom đạn chiến tranh đã lùi vào quá khứ, nhưng phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ vẫn tiếp tục được khẳng định trong thời bình. Trên mặt trận phát triển kinh tế, xây dựng quê hương và thực hiện công tác an sinh xã hội, nhiều cựu chiến binh, thương binh đã vượt lên hoàn cảnh, làm giàu bằng chính ý chí và sức lao động của mình, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, nghĩa tình đồng đội. Họ đang viết tiếp câu chuyện đẹp về người lính trong thời kỳ mới.
Hơn nửa thế kỷ kể từ ngày rời chiến trường, người thương binh hạng 1/4 Lê Long Triệu vẫn mang trong mình nhiều mảnh đạn và một lời hứa với đồng đội chưa thực hiện trọn vẹn.
Thời chiến chuyển sang thời bình, nhiều mặt trận mới mở ra cũng gian nan, vất vả không kém, mà trong đó có phần việc của những người lính trẻ làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ. Và nhà thơ Vũ Toàn đã nhập cuộc vào mặt trận ấy trong tâm thế và tâm trạng rất khác, được thể hiện qua trường ca 'Giữa rừng Lào'.
Hơn nửa thế kỷ qua, ngôi miếu nhỏ thờ những người lính hy sinh trong trận đánh vào phân chi khu Ba Càng cuối năm 1974, nằm trong khu vườn của gia đình ông Võ Công Út (Vĩnh Long), hầu như chưa một ngày vơi khói hương. Không cùng huyết thống nhưng 3 thế hệ trong gia đình vẫn bền bỉ gìn giữ nơi thờ tự, coi việc hương khói cho các liệt sĩ như một bổn phận thiêng liêng. Mỗi dịp Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), mâm cơm giỗ tập thể lại được dâng lên trước anh linh những người đã ngã xuống. Giá trị của việc làm ấy không nằm ở sự đủ đầy của lễ vật mà ở tấm lòng tri ân được vun bồi qua năm tháng.
Tháng Bảy về, một trong những ca khúc lắng đọng trong tâm thức công chúng là bài hát 'Cỏ non Thành cổ' của nhạc sĩ Tân Huyền, tên thật là Phan Văn Tần (1931-2008), tác giả đã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.
Đất nước đã thanh bình, những cánh rừng bom đạn năm xưa đã phủ xanh, nhưng ở đâu đó dưới lòng đất mẹ, vẫn còn những người lính tuổi đôi mươi chưa thể trở về trong vòng tay gia đình, người thân...
Gần sáu thập kỷ sau ngày người lính trẻ Huỳnh Văn Quên ngã xuống trên chiến trường, những di vật được tìm thấy bên cạnh hài cốt ông tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM) đã được trao tận tay gia đình trong đêm cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường tối 26/7.
Tại điểm cầu Tuyên Quang, chương trình 'Sao sáng dẫn đường' tái hiện nhiều khoảnh khắc tri ân xúc động, kết nối quá khứ với hiện tại bằng những câu chuyện về các Anh hùng liệt sĩ.
Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất,nhiều thương binh nặng vẫn không chọn nghỉ ngơi. Họ tiếp tục lao động,thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và đồng hành cùng cộng đồng. Đó cũng là thông điệp lan tỏa từ Lễ gặp mặt truyền thống của Công ty Thương binh nặng Hòa Bình nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai thực hiện loạt sản phẩm báo chí đa phương tiện với chủ đề 'Tháng Bảy tri ân'.
Những hàng ghế không có người ngồi, nhưng lại đầy ắp một sự hiện diện thiêng liêng tại cả bốn điểm cầu. Trên mỗi ghế là ba lô, chiếc mũ và bông cúc trắng - không chỉ là những kỷ vật gợi nhớ, mà còn là lời mời trang trọng dành cho những người lính trở về, cùng hiện diện trong đêm tri ân của cầu truyền hình 'Đi tìm đồng đội – Sao sáng dẫn đường'.
Quốc Trường bận rộn với lịch trình dày đặc từ đóng phim, kinh doanh nhưng anh vẫn cố gắng tham gia gameshow. Anh chia sẻ khi tham gia gameshow anh chỉ ngủ được 3-4 tiếng/ngày.
Lần đầu tiên vượt quãng đường dài 250km đến với Cửa khẩu Tén Tằn, chị Bùi Thị Duyên, giáo viên Trường Mầm non Thành Hưng, xã Kim Tân không giấu được niềm xúc động khi đứng trước cột mốc 281, xã Mường Lát. Giữa không gian núi rừng biên viễn, khối đá hoa cương mang Quốc huy Việt Nam và Lào hiện lên trang nghiêm, khiến những khái niệm về biên giới mà chị từng biết qua sách báo trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.
Gần 60 năm sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, từ một bức ảnh chiến trường cũ, hành trình bền bỉ của các nhà nghiên cứu, lực lượng quân đội và những nhân chứng lịch sử đã mở ra cuộc tìm kiếm chưa từng có tại Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh) trong những ngày tháng 7/2026. Không chỉ góp phần làm sáng tỏ một khoảng trống của lịch sử, cuộc quy tập còn là hành trình đưa những người lính vô danh trở về với đồng đội và gia đình, khẳng định đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' của dân tộc Việt Nam.
Từ Thành cổ Quảng Trị trở về với thương tật 2/4, cựu chiến binh Trần Thế Mạnh đã trải qua những năm tháng hậu chiến bằng nghị lực của một người lính. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng mỗi lần gặp lại đồng đội, ký ức về 81 ngày đêm chiến đấu ở 'tọa độ lửa' này vẫn nguyên vẹn trong ông.
Ngày 26-7, tại Phú Thọ, Ban liên lạc Cựu chiến binh (CCB) Sư đoàn 337 (Đoàn Khánh Khê) khu vực miền Bắc tổ chức gặp mặt kỷ niệm 48 năm Ngày thành lập. Đây không chỉ là dịp để những người lính năm xưa hội ngộ, ôn lại truyền thống vẻ vang của đơn vị mà còn tiếp tục vun đắp nghĩa tình đồng đội, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ở nhiều cánh rừng, bản làng trên đất bạn Lào, hành trình đi tìm những người lính đã hy sinh vẫn chưa dừng lại. Mỗi mùa khô, những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ quy tập lại băng rừng, vượt suối, lần theo từng ký ức của nhân chứng, từng dấu tích mờ nhạt còn sót lại để đưa đồng đội trở về với đất mẹ.
Phía sau mỗi phần mộ chưa xác định được danh tính là một cuộc đời đã hy sinh vì Tổ quốc, là một gia đình vẫn lưu giữ tấm giấy báo tử đã phai màu thời gian.
Hơn 10 năm qua, người thương binh Phạm Văn Năm (xã Phúc Thịnh, Hà Nội) chắt chiu từng đồng, miệt mài lặn lội khắp các chiến trường xưa để tìm kiếm những người đồng đội còn nằm lại nơi đất khách quê người.
Buổi sáng ở Công viên Lê Thị Riêng, phường Hoà Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, vẫn bình yên như bao buổi sáng khác. Hàng cây già lặng lẽ toả bóng xuống lối đi rợp mát, tiếng chim ríu rít trên tán lá, người già thong thả tập thể dục, trẻ nhỏ vô tư nô đùa giữa khoảng xanh của thành phố. Không ai nghe thấy tiếng bom năm nào, cũng chẳng còn mùi khói thuốc súng phủ kín bầu trời Sài Gòn của mùa Xuân Mậu Thân 1968. Thành phố đã đi qua chiến tranh gần 60 năm, đủ để những hố bom hoá thành thảm cỏ, vết đạn trên tường chỉ còn trong ký ức. Nhưng dưới khoảng bình yên ấy, những lớp đất đã được thời gian phủ kín bằng rễ cây và lá mục, vẫn có biết bao người lính chưa được trở về.
'Bố tôi đã mất, bà nội và những người ruột thịt của chú cũng lần lượt qua đời. Đến thế hệ chúng tôi vẫn tiếp tục chờ. Chỉ mong tìm được một manh mối, dù nhỏ đến đâu, để gia đình biết số phận của chú', bà Trịnh Thị Nguyệt nghẹn ngào....Sáu mươi năm đã trôi qua. Người mẹ không còn, người anh trai cả đời đi tìm em cũng đã khuất. Những lá đơn đã ngả màu, những con dấu trên hồ sơ đã in qua nhiều thời kỳ, nhưng lời gọi người lính Trịnh Văn Học trở về vẫn chưa có tiếng đáp.
Từng theo học ngành máy tàu để chuẩn bị cho những hải trình vươn khơi, song bước ngoặt lịch sử đã đưa ông Bùi Nguyên Thụ đi qua những chặng đường gian khổ nhất của tuổi trẻ: chiến trường khốc liệt và gần 4 năm bị giam cầm sau hàng rào thép gai. Không có giấy bút, ông giữ những câu thơ trong trí nhớ rồi chắp nối lại sau ngày trở về. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những trang giấy ngả màu vẫn lưu giữ ký ức về những con người, địa danh và mốc thời gian ông không thể quên.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau và sự mất mát vẫn còn hiện hữu trong nhiều gia đình có người thân hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Thực hiện 'Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ', Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động lực lượng, phương tiện, đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các Anh trở về với quê hương, gia đình.
HNN - Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu sinh phẩm và giám định ADN nhằm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập 192, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế cùng các lực lượng phối hợp đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, người thân.
Không có cuộc trở về nào xúc động hơn cuộc trở về của những người lính đã hy sinh vì Tổ quốc. Sau hàng chục năm nằm lại nơi đất khách, từng phần hài cốt được nâng niu đưa về quê hương không chỉ mang theo ký ức của một thời hoa lửa mà còn chất chứa biết bao tình cảm, sự biết ơn và đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' của dân tộc Việt Nam.
Có những miền đất đi qua rồi chỉ còn là một dấu chấm trên bản đồ. Nhưng cũng có những miền đất, càng đi xa càng thấy gần, càng nhiều năm tháng càng thấm sâu vào ký ức. Để rồi một ngày chợt nhận ra, mình đã mang một món nợ ân tình với nơi ấy.
Hải Bình, vùng đất ven biển giàu truyền thống, đã tiễn nhiều người con lên đường trong những năm tháng chiến tranh. Từ làng biển quê nhà, họ đến những chiến trường khác nhau. Hơn nửa thế kỷ sau, di chứng và ký ức chiến tranh vẫn còn trong một bên tai không nghe rõ, những tấm ảnh bạc màu, tập thơ được chắp nối từ trí nhớ và tên những đồng đội không trở lại. Nhưng quanh ký ức ấy, cuộc sống vẫn tiếp tục bằng tiếng gọi của người thân, bước chân con cháu và những công việc bình thường mỗi ngày.
'Tôi còn sống đến hôm nay là nhờ đồng đội' - câu nói ấy được thương binh hạng 1/4 Hoàng Đức Vạn nhắc đi nhắc lại mỗi khi có ai ghé thăm ông ở xã Hòa An trong những ngày tháng 7 tri ân. Gửi lại một phần cơ thể nơi chiến trường Lào từ hơn nửa thế kỷ trước, trở về với đời thường cùng tỷ lệ thương tật 82%, người lính Cụ Hồ năm xưa vẫn viết tiếp câu chuyện về nghị lực phi thường và một tấm lòng trọn vẹn nghĩa tình.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày người lính trẻ Hoàng Hữu Thảo, Tiểu đội phó Tiểu đội 12, Tiểu đoàn 9, Đại đội 12, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308 anh dũng ngã xuống bên bờ Nam sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị, nhưng những trang nhật ký, lá thư chưa kịp gửi, những vần thơ trong cuốn sổ tay và kỷ vật theo ông suốt những năm tháng chiến tranh vẫn được gia đình gìn giữ như những báu vật thiêng liêng.
Tháng ngày không chỉ được định danh bằng sự chảy trôi của thời gian mà còn gợi thương gợi nhớ bởi thanh âm, sắc màu...
Giữa tiếng gió gào và mưa quất của bão Yagi (2024), Đại đội trưởng Nguyễn Đình Khiêm đã lao tới phía đồng đội đang gặp nạn. Anh không trở về sau khoảnh khắc ấy, nhưng màu áo xanh của người lính tuổi 27 vẫn ở lại giữa Bản Pạt, Lục Hồn (Quảng Ninh).
Hòa cùng không khí thiêng liêng của những ngày tháng 7, khi cả nước cùng hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Liên đoàn Xiếc Việt Nam ra mắt chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Vó ngựa biên cương'.
Nhà thơ Ngân Vịnh vừa tặng tôi tập Những hơi thở, những chặng đời (NXB Hội Nhà văn, 2026). Đây thực chất là tuyển thơ của đời thơ Ngân Vịnh.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trên dải đất hình chữ S vẫn còn biết bao cuộc tìm kiếm chưa có hồi kết. Đó là hành trình đi tìm những người thân... chưa từng gặp.