Đó là những ngày đẹp nhất trong mùa thu Hà Nội. Sớm nay tôi mới chợt nhận ra điều đó khi một mình thong thả dạo trên đường Phan Đình Phùng. Chợt nhận ra rồi lại tự trách mình bởi tại sao cho tận tới hôm nay mới nhận ra điều đó. Cũng bởi những gì đã quá đỗi quen thân thì mình thấy bình thường. Phải đợi khi điều bình thường đó bị lãng quên rồi mới nhận ra.
Mỗi lần đi qua cái ngã tư Bà Triệu - Tô Hiến Thành ấy, tôi đều chầm chậm xe lại. Vẻ như có một quyền năng, tôi muốn níu luôn cả những tiếng xe trước sau mình đang vượt lên vội vàng, mạnh mẽ. Ấy là khi tôi nhìn thấy đàn chim sẻ từ trên chòm xanh xà cừ đáp xuống, đậu kín một khoảng vỉa hè đang còn vương đầy những hạt thóc tươi ngon.
Hơn một tuần công tác trở về, ùa vào trong tôi cảm giác thu xốn xang từ mảnh vườn nhỏ bé!
Nhân đọc tập thơ thiếu nhi Trăng và bé của Phạm Thị Mai Khoa, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, năm 2022.
Lâm lơ ngơ đứng trước cổng một ngôi nhà lạ. Người đàn ông mà mẹ nói 'từ giờ sẽ thay bố chăm sóc con' đang lạch cạch mở khóa. Cánh cửa sắt được mở ra, nó không kêu lẹt kẹt như cửa căn nhà trọ của mẹ con Lâm. Đưa mắt nhìn vào trong, Lâm bắt gặp một bé gái đang nằm ngủ trên chõng, tay còn ôm con gấu. Đỡ chiếc túi xách trên tay mẹ, chú Hải nói:
Khi nhìn màu nắng hạ vàng lênh láng phủ tràn trên nhành phượng vỹ, lòng tôi đã chông chênh, tâm thức như muốn níu kéo về một miền xa xưa cũ, nơi tuổi học trò hồn nhiên, ngây thơ, thánh thiện ở góc sân trường năm nao.
Đồng nghiệp của tôi kể: 'Mình thường phải lựa chọn giữa nghe tiếng với thấy hình. Thi thoảng mình xem clip trong im lặng, chỉ coi hình và đọc phụ đề. Cái nào không có phụ đề thì bỏ qua. Rồi có lúc mình nghe nhạc khi đang lái xe, nên hầu như không coi được hình ảnh đi kèm… Nghĩ lại, thấy thương mình ghê gớm. Thương cả những người làm clip, làm MV gặp phải khán thính giả như mình! Bởi lẽ, khi xem hình ảnh song hành với âm thanh thì mới nhận ra bản thân đồng cảm, rưng rưng và thấm thía tới mức nào…'.
Núi rừng mênh mông, bản làng trầm mặc nhưng khi tiếng chiêng ba được tấu lên là mọi người hào hứng nhảy múa, lắc lư theo điệu chiêng rồi hát vang những lời ca gợi tình
TTH - Tiếng lích chích tìm mồi của chim sâu, bầy chim sẻ lách cách nhặt từng hạt rơi, hạt vãi những thức ăn còn sót lại của đàn gà. Đôi vợ chồng chào mào lộn nhào nơi cành dâu trĩu quả. Cả buổi trưa của tôi và vọng vào những giấc mơ là tiếng chim chuyền cành gọi nhau, tiếng kêu lảnh lót của bình yên và đầm ấm.
Trong một dịp ra Hà Nội, Luyến chở tôi tới Đường Lâm. Đường Lâm là một trong những di sản quốc gia, làng cổ Việt. Chúng tôi chạy qua những nẻo phố xá tắc đường, bụi bặm, ngang qua Hà Tây quê lụa, đến đất thôn Đoài trong câu thơ 'Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm' khi xưa yêu thích mà lần đầu mới có cơ hội ghé về.
Mấy bữa trời lạnh, má than cái lưng như dễ muốn gãy đến nơi, hễ nhấc chân là nghe những đốt xương kêu rắc, di chuyển khó khăn. Thèm nắng ấm quá chừng. Thèm mùa xuân về ngập tràn trong màu nắng vàng như những giọt mật ong non sóng sánh. Má bốc mấy cục than cho vào cái thau nhôm, nhóm mồi lửa rồi đưa cái quạt mo cau phe phẩy và bắt đầu hong lạnh. Ấm chân ấm tay, má mới rúc vô mền đi ngủ, lòng thì bâng quơ, biết chừng nào xuân mới về.
Tháng chín, có cùng nhau trải qua mùa dịch mới thấy đời sống bình thường, tự do của mọi ngày mới thật là đáng quý. Dưới mái nhà xưa nằm nghe mưa nắng, sống chậm lại giữa nồng ấm ân tình, mới xa xót nhận ra có nhiều điều mình đã bỏ quên trong mải miết tháng năm.
Hoài Anh - BTV Thời sự của VTV vừa chia sẻ những tấm ảnh cũ và những kỷ niệm thời học sinh của cô gắn liền với những con đường, địa danh nổi tiếng của TP.HCM.
Sớm mai thức dậy, nhẹ nhàng hé cánh cửa sổ, những tia nắng trong lành như đã chờ sẵn từ lúc nào nhanh nhảu lẻn vào khung cửa. Nụ hồng trước sân đang bẽn lẽn vươn mình chờ nắng lên cao để bung cánh sau những ngày mưa dầm xao xác lá. Những chú sẻ nâu sà xuống khoảng sân trước nhà, quệt quệt chiếc mỏ vào nền gạch rồi vui mừng gọi bạn đến bằng tiếng lích chích khi phát hiện ra vài hạt gạo bé xíu vương vãi.
Tôi lớn lên từ mảnh vườn xanh, góc sân nhà nên cả tuổi thơ gắn bó với cây cối và những con vật nhỏ. Mẹ kể, lúc mới sinh tôi, nhà nghèo, mẹ suốt ngày quần quật ngoài vườn nên buộc chõng vào gốc cây, đặt tôi nằm trên đó. Cây lá lao xao ru tôi vào giấc ngủ, dìu dịu hương hoa nhài, chuối chín.
Xe dừng, bạn bước xuống chờ ba ra đón. Trời đổ nắng chang chang, bạn tấp ngang qua bên kia con lộ, đến lũy tre lừng lững sum suê tỏa bóng mát.
Là huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái, Trạm Tấu được thiên nhiên ưu ái ban tặng những thửa ruộng bậc thang mềm mại và nguồn khoáng nóng tự nhiên tốt cho sức khỏe. Giờ đây, khách du lịch có thể kết hợp du lịch ngắm cảnh, sinh thái, nghỉ dưỡng khi đến Yên Bái.
2 tòa tháp Haven Park được đặt giữa một công viên nhiệt đới có quy mô hơn 30.000 m2...
Chiếc chuông gió là của người phụ nữ, người đàn ông treo lên. Họ đã đứng tựa vào nhau rất lâu để lắng nghe tiếng lanh canh vui tai ấy, rồi mỉm cười. Khi rời đi, người phụ nữ nhỏ nhắn chỉ dặn đi dặn lại một câu: Giữ cái chuông đúng vị trí ấy, chúng tôi sẽ trở lại.