Ðâu đây hương bưởi

Sau độ mưa xuân, thành phố như trút bỏ lớp áo lụa mỏng manh mờ ảo để khoác lên mình sự tươi non của chồi lá. Cảm giác thanh sạch, thoáng đãng sau những ngày mưa ẩm cho chúng ta sự dễ chịu, muốn hít thật sâu, thật căng lồng ngực để có thật nhiều năng lượng tốt. Và chính trong khoảnh khắc này ta cảm thấy xao xuyến vô cùng khi nhận ra một làn hương quen thuộc thoảng lại từ góc phố nào.

Nghề 'soi' giới tính gà giúp nông dân mua ô tô, xây nhà lầu

Phân loại giới tính - là công việc của những người được mệnh danh là 'ngôi sao' trong trại giống gia cầm, với khả năng 'soi' ngoại hình của gà để phân biệt con đực, con cái, ngay từ khi quả trứng mới nở thành gà con. Cũng nhờ nghề này mà nhiều công nhân có mức lương khủng, tậu xe, mua nhà, cuộc sống ổn định.

Lạc bước bên ngôi chùa đẹp như trong truyện cổ tích

Nơi đó, tưởng chừng như vừa bước ra từ thế giới cổ tích trong câu chuyện Nghìn lẻ một đêm, khách lãng du chạm bước bên dưới bức tường trắng của tòa lâu đài nguy nga tráng lệ với tháp mái thuôn nhọn, dát vàng óng ả…

'Thư từ Roma': Bài 3 – Du học Ý: 'Mọi ngả đường đều dẫn về thành Rome'

Bài 3 trong loạt bài 'U50 đi du học' của tác giả Tô Phương Thủy – Phóng viên thường trú của Tạp chí Công dân và Khuyến học tại Châu Âu - Du học Ý: 'Mọi ngả đường đều dẫn về thành Rome'.

Hà Nội mùa heo may

Những làn gió nhẹ từ đâu thoang thoảng, liu riu như hơi thở của ban mai, đang phả vào vạn vật một chút mong manh mùa mới, vừa đủ cái se sắt để cảm nhận rằng trời đã sang mùa.

Tháng mười về với mẹ

Tháng 10, ta về với mẹ để neo giữ những phút giây bình yên, hạnh phúc bên người phụ nữ kính yêu sinh thành ra mình.

Có phải em, mùa thu...

Bầu trời hôm nay như rộng hơn, mây như xanh hơn, gió như thanh mát hơn, mênh mang đến tận cùng. Gió cuối hạ lang thang đầu dãy phố, la đà trên vòm phượng xanh biếc còn sót lại những bông hoa cuối mùa bừng lên rực rỡ. Có phải em, mùa thu...!

Bị cuốn hút bởi Mù Cang Chải: Hành trình đến với 'bức tranh' sống động

Mù Cang Chải - cái tên không còn xa lạ. Vậy điều gì khiến nơi đây được thế giới công nhận là điểm đến sở hữu vẻ đẹp siêu thực đáng kinh ngạc?

Nhớ cây xanh trên phố

Có người đã hỏi vui tôi là: 'Nếu như nhớ tới Hà Nội, anh sẽ nhớ gì nhất?'. Quả là một câu hỏi khó. Khó là bởi Hà Nội luôn là nỗi nhớ trong tôi, cả khi đi xa hay lúc ở gần. Nhưng có lẽ điều mà tôi luôn nhớ là những hàng cây trên phố.

Vào thu...

Có những khoảnh khắc trong đời khiến cho lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm bình yên đến lạ kì. Như sáng nay, khi tôi thức giấc chợt nhận ra trời đã mang nắng giấu đi đâu, không khí trong lành, mát mẻ dễ chịu vô cùng với làn gió se se lạnh. Tiếng chim lích chích chuyền cành rộn ràng. Vậy là trời đã vào thu...

Mẹ tôi và những ngày mùa

Những ngày mùa màng ở thôn quê bao giờ cũng gợi lại trong ta cả một vùng ký ức. Ký ức ấy, dù có là hình ảnh hay âm thanh nào đi nữa, thì cũng luôn gắn với mẹ - người đàn bà của làng quê Việt Nam nắng mưa, tần tảo...

Màu của nỗi nhớ

Bạn tôi nói, nỗi nhớ thì làm gì có màu? Vậy mà với tôi, thật lạ, nỗi nhớ trong tôi lúc nào cũng đầy màu sắc rực rỡ, lung linh đến diệu kỳ. Màu nỗi nhớ trong tôi là màu bình yên. Bình yên là khi được ở trong ngôi nhà của mẹ, một buổi sáng tinh sương thảnh thơi nhìn nắng lấp ló ngoài rặng cây hoặc một buổi chiều ngắm mưa rơi lắc rắc từng giọt nhẹ nhàng, trong suốt, tí tách.

Cầu thang

Bà già nằm trên giường ngước mắt nhìn lên cầu thang. Bà nghe ngóng bước chân người lên xuống mỗi ngày. Dần rồi quen, nhắm mắt lại bà cũng đoán được chân của từng người.

Ký ức học trò

Khi nhìn màu nắng hạ vàng lênh loáng trên nhành phượng vĩ, lòng tôi đã chông chênh, tâm thức như muốn níu kéo về một miền xưa cũ, nơi tuổi học trò hồn nhiên, ngây thơ, thánh thiện ở góc sân trường năm nao.

Những sớm mai bình yên

Mỗi người đều có thật nhiều buổi sớm trong đời. Có khi ở giữa phố, trong những ngày lao xao, tôi lại da diết nhớ những sớm mai trong veo, yên ả nơi nhà mình.

Vọng khúc tháng tư

Tháng tư về xin tạm biệt cánh sầu đâu, màu tím biếc cùng tháng ba đi vào trong quên lãng.

Khúc tháng tư

Tháng tư về gió hát khúc hát nghêu ngao. Cánh diều chấp chới trên bầu trời cao rộng.

Chết lặng khi phát hiện bộ mặt thật của chồng sắp cưới

Giọng của Tân, tôi không thể nhầm được và đứng yên lắng tai nghe. Giọng Tân nghe ngọt lịm mà sao với tôi, từng lời nói ấy như từng nhát dao cứa vào lòng, khiến tôi chết lịm...

Nơi diệu kì trong lòng thành phố

Đã bao giờ bạn ngồi một mình để tự chữa lành tâm hồn cho mình chưa? Chắc hẳn rất nhiều người trả lời chưa. Ai cũng bận rộn công việc, bận rộn gia đình làm gì có thời gian để ngồi yên, chỉ ngồi yên mà thôi, tách mình ra hẳn cuộc sống, không còn bận tâm công việc, gia đình, giá cả thế nào. Như thể bạn đang ngồi trong một cái hộp trong suốt, mà trong đó thời gian ngừng chảy, còn bên ngoài mọi thứ vẫn tấp nập xuôi ngược.

Nắng cuối đông

Những ngày đông, bầu trời ảm đạm, mây xám xịt. Tôi tưởng như mình đang phải sống trong ngăn mát của chiếc tủ lạnh khổng lồ. Cái tiết trời ấy cứ bao bọc lấy từng cành cây, chiếc lá, mọi thứ xung quanh như co ro và run rẩy bởi giá buốt.

Tháng ba yêu thương

Nắng đã rải vàng khắp lối, cơn mưa bụi bay bay như đưa tôi về miền tâm tưởng. Một tháng ba dịu ngọt đang hiện hữu, trước mắt tôi mọi thứ hiền hòa như vốn dĩ bao nhiêu năm nay tháng ba vẫn thế. Quê nhà yêu thương trong tháng ba đùm bọc, chào đón những bước chân của người con xa quê trở về. Đặt chân lên dải đất quê hương, nơi chôn rau cắt rốn trái tim tôi bồi hồi, ngân lên từng nhịp rung động xuyến xao. Bao nhiêu năm rồi nhỉ, thời gian như chuyến tàu đi mãi mà không có ga trú, qua năm này rồi tới năm khác. Con người lớn lên còn tháng ba thì lặng lẽ quay về.

Miền lá xanh non

Mùa giêng - hai, rừng cao su đã thay lá mới. Từng nhành lá non xanh mơn mởn óng ánh dưới tia nắng mặt trời, như thể từng giây từng phút nhựa sống đang trào dâng. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Đông Nam bộ, đã bao lần tôi chứng kiến rừng cao su thay áo. Vậy mà khi trời đất giao mùa, cảm xúc vẫn dạt dào khó tả.

Tình yêu đất Việt của 'ông Năm' Tây

Chào đời ở Thụy Sĩ, thành danh tại Pháp nhưng dành những năm tháng cuối đời ở miền Trung Việt Nam thập niên 1940, Alexandre Yersin, một nhà khoa học kiệt xuất của thế giới, đã có một tình yêu sâu đậm với người dân và mảnh đất hình chữ S.

Về với yêu thương

trong những khi bệnh đỡ đau do chuyền hóa chất lần thứ 8)

Ngày tết nơi miền quê yêu dấu

Ngồi trên xe taxi, từ đầu ngõ tôi đã thấy bóng dáng thân thuộc của bố, của mẹ đứng ngóng chờ con cháu trước cổng. Cô bác và trẻ con hàng xóm cũng ùa ra đón.

Về thăm làng đẹp nhất thế giới

Mới đây, đến bản Thái Hải hay còn gọi là Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (xã Thịnh Đức, TP. Thái Nguyên), tôi mới có dịp hiểu hơn về cách làm du lịch bền vững của một trong những ngôi làng đẹp nhất thế giới do Tổ chức Du lịch thế giới công nhận.

Tiếng chim vườn phố

Không phải chỉ với một mảnh vườn quê, bởi nỗi nhớ vườn quê có lúc phải dằn lòng nén lại, để nó đôi khi lặng khuất, ẩn vào cõi tâm tư sâu thẳm của một người con xa quê. Ở đây và lúc này, tôi đang nhớ vườn trong phố...

Khúc hát chim trời

Sáng cuối tuần, chợt nghe tiếng lách chách khe khẽ. Đưa mắt nhìn khắp phòng, hóa ra có một chú chim sâu vô tình bay vào nhà rồi cứ thế lao vào cửa kính hòng thoát thân.

Những bình yên bên hiên nhà

Ngày mùa đông thảnh thơi ngồi bên bếp lửa hồng, thong dong ngắm nhìn mưa bay và gió lạnh chầm chậm dừng chân bên thềm nhà. Chỉ có sự an yên tràn trong chái bếp nhỏ. Bữa cơm thanh lành giữa chiều bình dị đầy tiếng chim lích chích trong khu vườn xanh bóng lá. Những bức tranh yên ấm ấy, luôn trở đi trở lại trong tập thơ, tản văn 'Tiếng mưa' (NXB Dân Trí, 2023) của Lê Bích Nguyệt như nỗi khát khao về một nhịp sống đầy tự tại bên cây cỏ, hoa lá, để năm tháng cứ thế bình lặng đi qua hết dâu bể cuộc đời.

Mùi hương cổ tích

Khi những giọt mưa ngâu không còn rơi nữa, đất trời thanh sạch, gió heo may nhè nhẹ xoa dịu cái nắng oi bức của mùa Hè. Đêm dìu dịu. Ngoài vườn giăng giăng những làn sương hư ảo. Giấc ngủ ngọt ngào, lâng lâng chạm ngõ Thu.

Gia tài của mẹ

Một buổi sáng nọ, chú chim non tập bay rớt xuống sân nhà. Chú hoảng sợ kêu chiêm chiếp ráng vỗ đôi cánh bé xíu để bay lên. Thấy thương, tôi nâng chú lên định bụng sẽ tìm tổ để trả chú về. Ai dè chú càng hoảng sợ kêu to hơn.

Về với mẹ

Mùa Hè năm ấy, tôi về quê với Hoan. Ở với nhau trong ký túc xá đã hết kì học thứ nhất, hai đứa mới sắp xếp về được. Chúng tôi đèo nhau trên chiếc xe đạp, người mướt mải mồ hôi.

Những vòm xanh

Tôi khá bận rộn nên chẳng mấy khi cầm chổi quét đi những chiếc lá rụng trước nhà. Tôi cũng không có khiếu làm họa sĩ để vẽ những cành đầy lộc tươi non. Mọi liên tưởng hình dung, tôi đều cất vào câu chữ ghi trong cuốn sổ như một kho báu của cảm xúc. Lâu lâu quên khuấy, lúc mở ra thì mực đã ố, giấy đã vàng, thấy lại những con chữ ngả nghiêng chứa đựng xúc cảm của một hôm nào thật... ngô nghê.

Tháng Sáu về với mẹ

Mùa hạ ngoài kia đang thắp lửa, từng đợt nắng kéo về như nung. Tôi gác bỏ những bộn bề phố thị về với quê nhà, về với mẹ hiền dấu yêu…

Mẹ và những ngày mùa

Những ngày mùa ở quê bao giờ cũng gợi lại trong tôi nhiều ký ức. Ký ức về rơm rạ, thóc lúa, là ruộng cày, là đon mạ non, những củ khoai tây trong nắng, trong mưa, trong giá rét... Và ký ức ấy luôn gắn với mẹ tôi - người đàn bà của làng quê Việt Nam nắng mưa vẫn tần tảo.