Những nẻo đường quê hương
Tôi thường đi tác nghiệp bằng xe máy, rong ruổi qua nhiều con đường, từ những tuyến phố quen thuộc đến những nẻo đường xa lạ. Có những con đường đã trở nên thân quen sau nhiều lần đi lại; cũng có những nẻo đường lần đầu tôi đặt chân đến. Qua mỗi chuyến đi, tôi lại được ngắm nhìn quê hương ở một góc khác và cảm nhận những đổi thay trên từng vùng đất.
Hè năm 2009, tôi đặt chân đến Nha Trang, bắt đầu kỳ thực tập thực tế của ngành báo chí, với hành trang đơn sơ chỉ là cái tên đường Trần Phú. Khi đó, tôi vẫn chưa hình dung được con đường đó trông ra sao, phải đi như thế nào. Trước mắt tôi là một phố biển sôi động, vừa thân quen qua những điều từng nghe kể, vừa xa lạ bởi mọi con đường, góc phố đều mới mẻ. Và tôi bắt đầu những ngày đầu tiên của nghề báo từ những con đường còn chưa kịp nhớ tên.

Tán cây vươn ngang đường, tạo thành “chiếc cổng xanh” tự nhiên trên cung đường ở xã Bắc Khánh Vĩnh.
Khi ấy chưa có Google Maps như bây giờ, muốn đi đâu, tôi phải hỏi các anh chị tên đường, cách đi, rồi lần theo những chỉ dẫn ấy mà tìm đường. Mỗi lần chỉ đường, các anh chị thường dặn: “Nếu lạc, không biết đường đi thì cứ ra biển, rồi sẽ tìm được phương hướng để về”. Cứ thế, tôi dần nhớ tên những con đường Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Thánh Tôn, Lê Thành Phương..., rồi biết đường đến chợ Xóm Mới, Chợ Đầm, Tháp Bà Pô Nagar, Hòn Chồng hay cầu Bình Tân, cảng cá Hòn Rớ. Mỗi ngày đi thêm một đoạn, hỏi thêm một con đường, phố biển dần hiện lên rõ hơn trong trí nhớ. Để rồi sau 3 tháng thực tập, những con đường nơi đây đã trở nên quen thuộc với tôi.

Núi non khu vực Khánh Sơn thường xuyên được mây trắng bao phủ.
Sau này, khi trở lại Nha Trang sinh sống và làm việc, tôi không còn bỡ ngỡ. Những con đường năm nào tôi từng loay hoay tìm lối giờ đã trở thành những cung đường quen thuộc trong cuộc sống mỗi ngày. Rồi những năm tháng làm nghề báo, tôi lại tiếp tục rong ruổi trên chiếc xe máy, đi qua nhiều vùng đất, biết thêm những con đường mới, từ những con đường quê xanh mát, những cung đường thẳng tắp nối liền các vùng đất đến các con đèo quanh co uốn mình giữa núi rừng. Lần đầu đặt chân đến khu vực Khánh Vĩnh, tôi đã rất thích thú trước cảnh núi non hùng vĩ được bao phủ bởi những tầng mây. Có lần, trên đường từ xã Diên Lâm đến xã Bắc Khánh Vĩnh, tôi bắt gặp một cây lớn vươn tán sang bên kia đường, tạo thành một chiếc cổng xanh tự nhiên. Vòm cây phủ ngang con đường, xanh mát và yên bình, như một lời chào giản dị của núi rừng dành cho những người đi qua. Một lần khác, lên đến đỉnh đèo Khánh Sơn khi trời còn sớm, trước mắt tôi là những đám mây lững lờ trôi giữa núi rừng. Mây đi qua, chạm vào người mang theo cái mát lạnh của sương sớm, rồi lại chầm chậm trôi về phía xa xa, tan dần trong nắng...

Cánh đồng điện gió nhìn từ Quốc lộ 1, đoạn qua xã Thuận Bắc.
Đi nhiều mới thấy, có những đoạn đường chẳng có gì đặc biệt, nhưng chính cảnh sắc hai bên lại khiến người ta muốn dừng lại, muốn nhớ và lưu giữ. Mỗi lần đi trên Quốc lộ 27C, đoạn qua khu vực Diên Khánh, tôi đều muốn chậm lại đôi chút để ngắm những cánh đồng lúa xanh rì trải dài ven đường. Hay những lần qua xã Diên Lạc, tôi lại thích thú với hai hàng cây bàng Đài Loan thẳng tắp trên một con đường mà đến giờ tôi vẫn chưa biết tên. Con đường mới trải nhựa bằng phẳng khiến vòng quay bánh xe như nhẹ hơn giữa những tán cây xanh lao xao trong gió đồng.

Cánh đồng lúa xanh mát trải dài bên Quốc lộ 27C, đoạn qua khu vực Diên Khánh.
Những cung đường qua khu vực Ninh Hòa, Vạn Ninh, Cam Lâm, Cam Ranh lại mang đến những sắc màu khác. Có nơi là những ruộng lúa chín vàng, vườn rau xanh tốt, vườn xoài trĩu quả; có nơi là biển xanh trải rộng dưới nắng và gió, những cửa sông, đầm nước bình yên mà đầy sức sống… Những chuyến công tác về phía nam tỉnh đưa tôi đến gần hơn với những vườn táo, vườn nho, đồng lúa xanh tươi, cánh đồng điện gió và những câu chuyện gắn với đất đai, mùa vụ. Mỗi lần đi qua, tôi lại bắt gặp một khung cảnh mới, một nhịp sống mới và thêm một câu chuyện để nhớ.

Một góc đầm Nha Phu (phường Hòa Thắng).
Và chính những vòng xe rong ruổi ấy giúp tôi nhận ra quê hương không chỉ đẹp bởi những con đường mình đi qua mà còn bởi sự chuyển động âm thầm của đất trời và cuộc sống. Qua bao năm tháng, tôi càng thêm yêu những con đường đã đưa mình đi, những vùng đất từng đặt chân đến và cả những điều bình dị mình gặp trên hành trình làm nghề.
