Mưa Thành cổ

Những cơn mưa tự năm nào

Còn mưa trắng lối chị vào thăm anh

Tay lần theo những vô danh

Chị đi từ thuở tóc xanh đến giờ

Quây quanh chị những nấm mồ

Nén hương mưa dập gió lùa đổ nghiêng.

Khum tay châm lại nỗi niềm

Tắt từ năm trước, từ đêm mưa nào

Sống bằng kỷ niệm, chiêm bao

Đi bằng nước mắt chị vào thăm anh

Chân trời bia mộ vòng quanh

Lưng còng đổ xuống mà thành mái tăng

Che làm sao được tháng năm

Cứ mưa như chỉ sống bằng cơn mưa

Đỡ lên hương khói gió lùa

Thắp cho Thành cổ bốn mùa khói hương

Vốc lên từng nắm thịt xương

Lẫn trong đất cát con đường, dòng sông...

Được bao năm nữa lưng còng

Trong cơn mưa hóa mái tăng trên mồ

Che cho những nắm xương khô

Gọi là có nấm mà giờ nằm đâu?

Mấy tầng mây vẩn trên đầu

Nhìn ra Thành cổ một màu trắng tinh

Trắng như lòng chị tiết trinh

Bao năm vẫn chỉ một mình vào thăm...

NGUYỄN HƯNG HẢI

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202004/mua-thanh-co-3001295/