Với Đào An Duyên, thời khắc cuối buổi chiều bao giờ cũng mang đến cho con người tâm trạng vẩn vơ mông lung, bởi nó nhắc về sự kết thúc của một ngày, bởi nó ở phía cuối của một chu kì thời gian, bởi nó mang bóng dáng của sự phai tàn. Nhưng tác giả đã biết trước điều này, rằng mình sẽ an nhiên bước về phía cuối chiều, an nhiên bước về phía cuối chặng đường đời của mình, và sẽ lại hóa thân vào những người mẹ, người bà ngóng chờ lũ trẻ của mình trở về trong lặng lẽ và yêu thương. Có gì đó thoáng buồn, nhưng cũng ấm áp vô cùng trong những buổi chiều như thế.
Với tất cả những ai đã từng trải qua một thời học đường ngọt ngào, tiếng ve luôn là một kỉ niệm không thể nào quên. Đó là thứ âm thanh của mùa hè, của những trò nghịch ngợm thơ trẻ, của màu phượng đỏ báo hiệu mùa thi, của những cơn nắng cơn mưa dữ dội. Lê Quang Thọ đã viết về thứ âm thanh vừa rộn rã vừa đầy hoài niệm ấy, như thể nó luôn song hành cùng anh trên mọi chặng đường đời...
Các bạn thân mến! Đinh Quốc Việt là một cây bút sinh năm 1970, hiện làm việc trong lực lượng phòng không không quân. Anh yêu văn chương và thích ghi chép lại những cảm xúc hàng ngày, chính bởi thế mà anh đã chọn tản văn như một người bạn để giãi bày. Trong chương trình đêm nay, xin giới thiệu cùng các bạn tản văn 'Ngày mùa nhớ cái sân kho' của Đinh Quốc Việt, một tác phẩm nhỏ nhắn, bình dị mà thấm đẫm cảm xúc riêng tư của tác giả.