Tiếng chim thức sáng

Liêng Rắc trong tiếng của người M'Nông có nghĩa chỉ nơi có những hòn đá cứng, Ndu Ha Eo có lẽ cũng là một hòn đá cứng cỏi như thế. Nhưng chàng trai 28 tuổi ấy không phải là người đơn độc trên con đường tự tìm ra lối thoát cho mình khỏi vòng luẩn quẩn của nghèo đói. Có rất nhiều người trẻ như anh ở Đam Rông đang viết lại khái niệm về việc thay đổi tư duy, thay đổi cuộc sống để xóa bỏ đi định kiến trông chờ, ỷ lại mà rất nhiều người vẫn hay nghĩ về thói quen của bà con dân tộc mình.

Không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế, Ndu Ha Eo (ở giữa) còn là thủ lĩnh đoàn năng nổ

Không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế, Ndu Ha Eo (ở giữa) còn là thủ lĩnh đoàn năng nổ

Đạ M’Rông - một trong những xã đặc biệt khó khăn với trên 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và tỷ lệ hộ nghèo còn tới 24,76%. Bí thư, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hoàng Mai chắc chắn rằng, tất cả những nguồn lực hỗ trợ từ ngoài vào đều là điều kiện cần, nhưng để Đạ M’Rông thực sự thoát được khó khăn, sự nỗ lực của chính người dân mới là điều kiện đủ.

Chính vì điều đó, nên nhiều năm qua, xã đã tăng cường tuyên truyền, vận động để khích lệ sự phát triển nội tại từ chính Nhân dân. Và có lẽ mùa trái ngọt đã bắt đầu khi những người trẻ dân tộc M’Nông, K’Ho hôm nay đã chủ động vươn lên. Sự vươn lên ấy được minh chứng qua những câu chuyện cụ thể của Ndu Ha Eo - Bí thư Chi đoàn thôn Liêng Rắc 1 hay Rơ Tung Ha Hét - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã. Họ còn rất trẻ, nhưng mỗi người một cách khác nhau, không chỉ phát triển kinh tế mà còn đóng góp cho sự phát triển chung của cộng đồng.

Năm 2016, Ha Eo tự tìm hiểu và tiến hành thử nghiệm nuôi tằm khi mà vật nuôi này đang hoàn toàn xa lạ ở buôn làng anh. Phải mất rất nhiều công sức để thuyết phục gia đình trong việc chuyển đổi 2,8 sào đất cà phê sang trồng dâu, khó khăn càng thêm chồng chất khi anh thất bại trong lứa nuôi đầu tiên. Anh sẽ rất giống nhiều người bà con mình, nếu thất bại đồng nghĩa với bỏ cuộc. Chính sự ngoại lệ của Ha Eo đã giúp cho anh có thành quả đầu tay, với 10 triệu đồng từ một hộp tằm nuôi. “Một lứa nuôi tằm 15 ngày có thu nhập bằng một vụ bắp trong 4 tháng”, Ha Eo quả quyết. Sự “cứng đầu” của anh đã thuyết phục được gia đình mạnh dạn mở rộng diện tích trồng dâu lên tới 8.000 m2 và thường xuyên nuôi gối đầu các lứa tằm, cho thu bình quân trên 100 kg kén/tháng.

Với những gì gầy dựng được, suốt từ năm 2018 đến nay, Ha Eo đã vận động, hướng dẫn gần 10 hộ dân trong thôn thực hiện mô hình trồng dâu nuôi tằm để xóa đói giảm nghèo. Thời gian biểu gần như kín lịch, bởi phần lớn thời gian Ha Eo cùng gia đình chăm sóc 3 ha cà phê, hái dâu, nuôi tằm và tham gia phong trào Đoàn. Vốn là Trưởng ca đoàn Giáo xứ Đạ Tông, Ha Eo đã lồng ghép vào những buổi đi lễ nhà thờ việc vận động thanh niên tham gia lao động công ích, gây quỹ để chi đoàn hoạt động và cho đoàn viên vay mượn lúc khó khăn. Tổ chức sinh hoạt hè thường xuyên để giảm thiểu tình trạng thanh niên uống rượu, vi phạm giao thông, vận động đoàn viên, thanh niên sống “tốt đời, đẹp đạo” chăm lo phát triển kinh tế gia đình.

Vượt qua nhiều khó khăn, Rơ Tung Ha Hét đã ổn định cuộc sống nhờ việc nuôi tằm

Vượt qua nhiều khó khăn, Rơ Tung Ha Hét đã ổn định cuộc sống nhờ việc nuôi tằm

Cũng như Ha Eo, anh Rơ Tung Ha Hét (35 tuổi) cũng là một trong số những cánh chim đầu đàn ở thôn Tu La trong phát triển kinh tế nói chung và trồng dâu nuôi tằm nói riêng. Là đảng viên trẻ trưởng thành trong quân ngũ, những khó khăn về điều kiện thổ nhưỡng, nguồn vốn ban đầu và kỹ thuật sản xuất không làm khó được Ha Hét. Cần mẫn cải tạo đất, gom góp vốn để đầu tư con giống, giá nuôi, né gỗ và chăm chỉ học hỏi kỹ thuật đã giúp Ha Hét trở thành hộ đi đầu trong chăn nuôi tằm ở thôn Tu La. Việc nuôi gối đầu thường xuyên mỗi lần 2 hộp tằm đã giúp gia đình anh có nguồn thu ổn định. Gia đình có “của ăn, của để”, căn nhà khang trang hơn 100 m2 của gia đình anh vừa mới được xây dựng, con cái được học hành đầy đủ… đều là những thứ có được từ chăm chỉ lao động. Người M’Nông bảo rằng, con chim tên Choong là con chim hót hay nhất trong rừng. Và có lẽ Ha Eo, Ha Hét cũng là những con Choong trong chính buôn làng của các anh. Tiếng chim ấy thức dậy cả núi rừng, như chính những người trẻ đang thức dậy cả buôn làng của họ vậy.

Khác với Đạ M’Rông, những người trẻ ở các buôn làng thuộc xã Đạ K’Nàng lại chọn cho mình hướng đi mới. Không còn trông chờ, ỉ lại vào những nguồn hỗ trợ, họ chủ động tìm nguồn thu nhập mới từ việc làm công nhân nông nghiệp cho các hợp tác xã, hay công ty sản xuất rau, hoa ở trong và ngoài địa bàn. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Tiến Mạnh bảo rằng, “những năm trước đây, cứ chiều chiều đi vào các thôn có đông đồng bào DTTS sẽ không khó để gặp cảnh già trẻ, lớn bé ngồi tựa cửa nhìn ra. Mùa mưa tới hầu như ai cũng ở nhà, tụ tập nhậu nhẹt suốt ngày. Nhưng những năm trở lại đây mọi thứ đã đổi khác”.

Sự đổi khác mà vị Bí thư Đảng ủy xã nói đến là việc cứ khoảng 6h sáng, từ các thôn buôn, người trẻ lại lên đường đến các công ty làm việc. Đa phần họ làm việc ở Công ty Dalat Hasfarm đóng ở xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà. Người đi trước giới thiệu người đi sau nên hiện nay hầu như gia đình nào cũng có ít nhất một người đi làm công nhân. Ruộng, rẫy do những lao động khác trong gia đình đảm nhiệm. Bởi vậy, bà con có thêm nguồn thu ổn định từ khoảng 6 - 7 triệu đồng/tháng. Hai năm trước, chị K’Xinh (24 tuổi) nghe tin Công ty Dalat Hasfarm ở Phúc Thọ tuyển công nhân, chị đã nộp đơn xin việc ngay. Những kiến thức có được từ các lớp đào tạo nghề nông thôn đã giúp chị được nhận vào làm. Và đến nay, mức lương của chị đã ổn định với 6 triệu đồng/tháng. Khoản tiền này đủ chị nuôi bố mẹ và con cái. Cùng với đó, nguồn thu từ việc sản xuất nông nghiệp cũng giúp gia đình chị có cuộc sống ổn định.

Hay vợ chồng anh Kon Sơ Ha Môn (29 tuổi) cùng đi làm công nhân. Anh chia sẻ: “Trước đây, gia đình có ít đất sản xuất, lại đông con nên cuộc sống vất vả. Nhưng từ khi đi làm công nhân thu nhập ổn định hơn nhiều. Công việc ở công ty vừa sức, phù hợp với người quen lao động, lại được công ty lo các khoản bảo hiểm nên hai vợ chồng rất an tâm lao động. Ngoài ra, hai vợ chồng còn thay nhau tăng ca vào các ngày Chủ nhật trong tháng nên không còn thời gian rảnh rỗi để nhậu nhẹt nhiều như trước đây”.

Đam Rông ngày càng phát triển

Đam Rông ngày càng phát triển

NGỌC NGÀ

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/xahoi/202008/chao-mung-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-huyen-dam-rong-lan-thu-iv-nhiem-ky-2020-2025-tieng-chim-thuc-sang-3015817/