Tăng trưởng không đánh đổi môi trường

Với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 6 - 7%/năm trong suốt ba thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng về kinh tế. Song song với đó là áp lực ngày càng gia tăng lên tài nguyên, môi trường và hệ sinh thái.

Suy thoái môi trường nếu không được kiểm soát kịp thời sẽ trở thành lực cản lớn đối với tăng trưởng dài hạn. Trong bối cảnh đó, việc khẳng định quan điểm “không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng” không chỉ là tuyên ngôn chính trị, mà là sự lựa chọn chiến lược mang tính sống còn đối với đất nước.

Xe buýt điện VinBus trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Nam Nguyễn

Xe buýt điện VinBus trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Nam Nguyễn

Từ cam kết quốc tế đến chính sách quốc gia

Tại Hội nghị COP26, Việt Nam đã chính thức cam kết đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 - một bước đi thể hiện quyết tâm mạnh mẽ, thể hiện vai trò trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Trên cơ sở đó, nhiều chính sách lớn đã được triển khai: Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 đặt mục tiêu chuyển dịch mô hình kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm phát thải. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, lần đầu tiên đưa vào khung pháp lý cơ chế định giá carbon, thị trường tín chỉ phát thải và các công cụ kinh tế môi trường. Quy hoạch điện VIII điều chỉnh tỉ trọng nguồn điện theo hướng tăng nhanh năng lượng tái tạo, giảm phụ thuộc nhiệt điện than trong trung và dài hạn.

Những chuyển biến đó cho thấy tư duy quản lý đã dần thay đổi - từ chỗ coi môi trường là chi phí phát triển sang coi đó là một thành phần cấu thành chất lượng tăng trưởng và là trụ cột trong mô hình phát triển mới.

Năng lượng tái tạo là minh chứng rõ nét nhất cho sự chuyển hướng tích cực. Nhờ chính sách khuyến khích đầu tư (đặc biệt là cơ chế giá FIT), Việt Nam đã trở thành quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á về điện mặt trời. Công suất điện mặt trời và điện gió tính đến cuối năm 2021 đã vượt 19.000 MW, chiếm hơn 25% tổng công suất hệ thống điện quốc gia.

Ở cấp địa phương, nhiều sáng kiến bảo vệ môi trường đã được triển khai hiệu quả. Quảng Ninh từng bước đóng cửa các mỏ khai thác lộ thiên trong khu dân cư, kiểm soát khí thải từ nhà máy nhiệt điện.

Tại Hà Nội, việc thúc đẩy xe buýt điện, thay thế dần xe máy chạy xăng bằng xe điện và xây dựng hạ tầng vận tải xanh đã cho thấy sự vào cuộc chủ động của chính quyền đô thị hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Trong khi đó, các mô hình kinh tế tuần hoàn, khu công nghiệp sinh thái, sản xuất sạch hơn cũng từng bước được thí điểm tại nhiều tỉnh, thành phố, mở ra hướng đi mới cho sản xuất thân thiện môi trường.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng, vẫn còn nhiều rào cản cần vượt qua:

Thứ nhất, hệ thống pháp luật môi trường dù đã có chuyển biến nhưng còn thiếu đồng bộ. Các cơ chế tài chính xanh như tín chỉ carbon, trái phiếu xanh, bảo hiểm rủi ro môi trường... vẫn chưa được luật hóa đầy đủ và thực thi hiệu quả.

Thứ hai, nguồn lực tài chính cho chuyển đổi xanh còn hạn chế. Theo Ngân hàng Thế giới (World Bank), để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, Việt Nam cần huy động khoảng 368 tỷ USD - tương đương 6,8% GDP mỗi năm. Trong đó, nguồn vốn công chỉ chiếm khoảng 15%, còn lại phụ thuộc vào khu vực tư nhân và vốn quốc tế.

Thứ ba, năng lực điều phối và quản lý còn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn. Lưới điện truyền tải quá tải khiến nhiều dự án điện mặt trời, điện gió không thể vận hành tối ưu. Các thủ tục hành chính liên quan đến phê duyệt dự án môi trường vẫn kéo dài, gây tâm lý e ngại cho nhà đầu tư.

Bài toán năng lượng trước áp lực công nghiệp hóa

Năm 2024, Việt Nam nhập khẩu tới 44 triệu tấn than, tăng 31% so với năm 2023 - mức cao nhất từ trước đến nay, chủ yếu từ Indonesia và Australia. Hơn 85% lượng than này dùng để sản xuất điện, đặc biệt tại các trung tâm công nghiệp trọng điểm. Trong đó, khu vực phía Bắc - nơi Hà Nội giữ vai trò điều phối chính sách năng lượng - là vùng tiêu thụ than lớn nhất.

Theo Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), gần 50% than tiêu thụ trong nước hiện là than nhập khẩu, đi ngược với cam kết trung hòa carbon vào năm 2050. Ngành năng lượng đã chiếm 65% lượng phát thải khí nhà kính quốc gia (Báo cáo NDC, 2022), cho thấy sự cấp thiết trong việc tái cấu trúc chiến lược năng lượng.

Hà Nội và các địa phương lân cận như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng hiện là tâm điểm thu hút FDI, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử và công nghiệp phụ trợ. Tỉ lệ lấp đầy khu công nghiệp tại Bắc Ninh vượt 95%, Bắc Giang trở thành “công xưởng mới” phía Bắc, trong khi Hải Phòng đón hơn 3,5 tỷ USD FDI chỉ trong 6 tháng đầu 2024. Tốc độ mở rộng nhà máy kéo theo nhu cầu điện tăng trung bình 9 - 10%/năm. Trong quý I/2024, nhiều địa phương phía Bắc đã ghi nhận thiếu điện cục bộ vào mùa cao điểm - cảnh báo rõ ràng về nguy cơ “thắt cổ chai” năng lượng trong vùng kinh tế trọng điểm do Hà Nội dẫn dắt.

Mặc dù Việt Nam đã xây dựng hơn 4.600 MW điện mặt trời và gió, nhiều dự án vẫn bị “treo” do thiếu khung giá FIT mới và chưa có cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp (Direct PPA). Điều này ảnh hưởng nặng tới các doanh nghiệp FDI - đặc biệt các tập đoàn tại Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội - vốn cam kết sử dụng năng lượng sạch theo tiêu chuẩn ESG toàn cầu. Tuy chủ trương về PPA trực tiếp đã có trong dự thảo nghị định mới, nhưng chưa có dự án nào được triển khai thực tế đến giữa năm 2024.

Việt Nam đối mặt với bài toán hai chiều: Mở rộng công suất điện để duy trì đà công nghiệp hóa - trong khi bị ràng buộc bởi các cam kết khí hậu quốc tế. Nếu không sớm đột phá về thể chế - như luật hóa PPA trực tiếp, thúc đẩy mô hình Corporate PPA, mở thị trường điện cạnh tranh, huy động tài chính tư nhân cho điện tái tạo... thì nguy cơ "mắc kẹt năng lượng" sẽ hiện hữu, nhất là tại các trung tâm chính sách và công nghiệp như Hà Nội - nơi đang định hình chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia.

Hà Nội - với vai trò trung tâm điều phối chính sách quốc gia - cần đi đầu trong cải cách thể chế năng lượng, tạo môi trường minh bạch, thúc đẩy đầu tư xanh và đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển bền vững.

Cần tiếp cận toàn diện và thực chất hơn

Để mục tiêu tăng trưởng bền vững trở thành hiện thực, cần một tư duy phát triển mới - coi môi trường là trụ cột chứ không phải ngoại vi.

Thứ nhất, nhanh chóng hoàn thiện khung pháp lý về tài chính xanh. Ban hành Luật Tài chính xanh, chính thức hóa thị trường tín chỉ carbon, khuyến khích phát triển quỹ đầu tư môi trường và cơ chế ưu đãi thuế cho doanh nghiệp áp dụng công nghệ sạch.

Thứ hai, tái cấu trúc ngành năng lượng. Tăng tốc đầu tư vào lưới điện thông minh, hệ thống lưu trữ năng lượng; thúc đẩy điện áp mái tại khu công nghiệp, hộ gia đình; giảm đầu tư mới vào các nhà máy than.

Thứ ba, nâng cao năng lực quản trị môi trường ở cấp cơ sở. Đào tạo cán bộ chuyên trách môi trường tại các cấp chính quyền địa phương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giám sát môi trường, minh bạch hóa thông tin.

Thứ tư, tăng cường giám sát, phản biện và tham gia của cộng đồng. Phát huy vai trò của báo chí, tổ chức chính trị - xã hội, giới chuyên gia trong phản biện chính sách môi trường. Đưa bảo vệ môi trường thành trách nhiệm của toàn dân, gắn với phong trào thi đua xây dựng đô thị văn minh, nông thôn xanh - sạch - đẹp.

Việt Nam có đủ tiềm lực - điều cần là đột phá thể chế và đồng thuận xã hội. Việt Nam hiện nay có nền tảng kinh tế ổn định, dân số trẻ, công nghệ tiếp cận nhanh và môi trường quốc tế thuận lợi. Nếu tháo gỡ được điểm nghẽn thể chế, thúc đẩy hợp tác công - tư, và tạo ra môi trường đầu tư minh bạch, hiệu quả - Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu tăng trưởng xanh của khu vực. Trong hành trình đó, Thủ đô Hà Nội - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước - cần tiếp tục đi đầu trong việc triển khai các mô hình đô thị xanh, quản lý rác thải hiện đại, hạ tầng giao thông bền vững và giáo dục môi trường học đường.

Tăng trưởng kinh tế bền vững không chỉ là yêu cầu toàn cầu mà còn là nhu cầu nội tại của Việt Nam. Hành trình này tuy còn nhiều thách thức, nhưng nếu có sự đồng lòng từ thể chế đến xã hội, từ chính quyền đến mỗi người dân, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu phát triển vì một tương lai xanh, thịnh vượng và bao trùm.

PGS.TS Ngô Trí Long

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tang-truong-khong-danh-doi-moi-truong-712147.html