Đất… đi

Ngồi với Võ Công Trường, Chủ tịch UBND xã Đất Mũi huyện Ngọc Hiển Cà Mau trên lầu 2 của trụ sở UBND xã cứ có cảm giác là lạ. Cái câu của thi sĩ Xuân Diệu thoắt ập về trí nhớ 'Tổ Quốc tôi như một con tàu/ Mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau'; Mà con tàu này lại đang đi. Lạ là có cảm giác dưới chân mình, đất đang đi, đang chuyển…

Sải bước ở Lai Châu: Lên bản 'suối có vàng'

Cách Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ) không xa là bản người Mông đặc sắc lắm 'không', nơi có một bảo tàng ngoài trời và những đá hòn đá tảng được dùng để chia ruộng đất.

Những người thầy thầm lặng của thể thao Hà Tĩnh

Nhiều năm nay, thể thao thành tích cao của Hà Tĩnh đã gặt hái nhiều vinh quang ở đấu trường trong nước cũng như quốc tế. Phía sau ánh hào quang ấy chính là những cống hiến, hy sinh lặng thầm của người thầy…

Nhạc sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Ba: Đừng bao giờ nghĩ là mình có bệnh

Cây bút phóng sự Xuân Ba từng viết về người nhạc sĩ, NSƯT cùng tên rằng: 'Quán xá Hà thành mà có cuộc vui, thực khách khi hững hờ lúc chăm chú về phía một người đàn ông rất khó đoán tuổi thường ăn vận tươm tất, khuôn người vậm vạp, trắng trẻo, hơi hoi hói, người đó đích là NSƯT đàn bầu Xuân Ba'.

Tiền Phong lại vừa khuyết một người

Cái thời Tiền Phong và Thiếu niên Tiền phong ở chung nhà 15 Hồ Xuân Hương. Phòng làm việc Ban kinh tế chúng tôi cách một cái buồng nhỏ nữa là buồng Ban văn nghệ. Chỉ độ non mươi mét. Nhỏ nhưng có khung cửa sổ lớn bây giờ gọi là viu- view trổ òa ra khoảng rờn xanh của tán xà cừ. Phòng chật vậy mà lèn 3 người. Trưởng ban Đăng Trung, nhà thơ Phan Cung Việt. Mãi sau này những năm đầu chín mươi là Dương Phương Vinh…

Chuyện Cô Tô, Kỳ III: Nghĩ thêm về những mảnh ruộng hoang

Một buổi cứ tha thẩn bên vài thửa vườn um tùm, nhưng là vườn hoang, vắng chủ. Vườn ấy có từ mấy chục năm trước. Chủ nhân là những hộ người Hoa. Những gốc nhãn, gốc chay vậm vạp lực lưỡng đã mốc thếch, đã rêu phong.