Nhiều người cao tuổi lưng còng, tóc bạc vẫn phải ngày đêm lặn lội trên khắp nẻo đường mưu sinh, bởi họ không có nhiều lựa chọn và cần tiền để sống. 'Khởi nghiệp' cho người cao tuổi là một trong những giải pháp nhằm đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao vị thế trong gia đình và xã hội; tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, rào cản.
Trần Hoàng Thiên Kim
Người chồng nằm liệt giường suốt 3 ngày 3 đêm sau khi bị cô vợ là y tá đầu độc bằng loại thuốc nhỏ mắt không màu, không mùi với suy nghĩ duy nhất 'muốn người đầu ấp tay gối phải chịu đau khổ sau chuỗi ngày sầu não vì uất ức của bản thân'.
Hôm nay đã là cuối tháng Chạp, đường phố tấp nập người và xe. Không khí tết đã chạm cửa mỗi gia đình, ai cũng hối hả hoàn thành nốt phần việc dở dang để về nhà sum họp cùng người thân.
Cuối đông. Trời có bớt mưa nhưng vẫn lạnh và thiếu nắng. Nắng nhợt nhạt, thay phiên cùng những cơn mưa nhẹ chợt đến chợt đi. Đất vườn trải qua những ngày dài ngập sũng liên miên giờ chưa thể một lúc khô ngay; vẫn còn trong trạng thái ướt rượt.
Thy Nguyên
Những năm cuối của thế kỷ trước, mỗi lần có dịp về làng, tôi đều nghe thậm thịch nhịp chày giã gạo.
Giọng chùng xuống xen lẫn nghẹn ngào, mắt đỏ hoe, chị Lan vẫn chưa hết bàng hoàng sau tai nạn kinh hoàng vừa xảy đến với con mình.
Một phiên tòa tạm thời được mở ra trước hai con người có lòng kiêu hãnh lớn nhất trái đất. Con cái, mỗi người nuôi một. Nhà có hai cái, mỗi người giữ một.
Ngoại mấy hôm rày mất ngủ. Ban đêm chỉ thiêm thiếp đâu chừng mươi phút lại giật mình tỉnh giấc. Ngoại đi ra nhà ngoài thắp nhang, xong ngồi xuống ghế nhìn lên di ảnh ông ngoại trên bàn thờ. Ngoại lại nhớ ông…
Trong ánh sáng nhợt nhạt buổi chiều, chị ngồi quay lưng mắt chăm chăm mấy gốc hồng mới tỉa. Những bông hoa nhỏ cố vượt qua hàng rào. Gió thổi ngược, run run yếu ớt.
Đêm khuya vọng tiếng sáo diều/ Ngó lên bát ngát/ biết đâu mà tìm...
Từ khi còn bé, tôi đã tỏ ra là một cô con gái nghịch ngợm và xấu tính hơn hẳn so với bà chị hiền lành đến mức ngô nghê của mình. Mẹ lúc nào cũng phải trợn mắt hết cỡ với tôi vì những 'thành tích bất hủ' của cô con gái tám tuổi - người thì quắt queo, tóc thì ngắn cũn cỡn...
'Nó mà bước ra đây tôi giết nó', người đàn ông sừng sổ thét lên bên ngoài phòng thủ thuật của Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM vì con gái đột ngột trở nặng.
Người bị suy thận mạn tính giai đoạn cuối phải lọc máu chu kỳ (thường gọi là chạy thận nhân tạo) để duy trì sự sống. Hiện tỉnh Hà Nam chỉ có Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo. Tuy nhiên, do số bệnh nhân ngày càng tăng và số máy chạy thận được đầu tư đã lâu, hỏng nhiều, nên dù đã duy trì hệ thống máy chạy gần như suốt ngày đêm nhưng nhiều bệnh nhân trong tỉnh vẫn không có máy, phải đi tỉnh khác trong khi các tỉnh cũng đang quá tải.
Với tập 'Vỗ dọc mùa đêm trắng', tôi một lần nữa phát hiện thơ tác giả Phúc Đinh đầy hình ảnh, chất liệu, cảm xúc thơ và một lối nói khác vừa đủ, không đánh đố mà cũng không dễ dãi
Quảng Trị một ngày nắng lửa. Dường như hôm nay oi nồng hơn mọi ngày. Buổi sáng hôm ấy, trong khi tôi và Thủy phụ trách phòng bệnh đang dọn vệ sinh phòng cho Thương binh (TB).Và đồng thời rửa mặt , lau chùi cho các anh bị nặng , họ không thể tự làm cho mình. Giúp những TB có thể tự đánh răng và rửa mặt được.
Chùa làng tôi không biết có từ bao giờ. Khi tôi lớn lên đã thấy chùa gắn bó với đời sống tâm linh của dân làng. Ngày ấy nhà ai cũng nghèo, lễ mang đến chùa không có gì ngoài thẻ hương và chút hoa trái vườn nhà. Mọi người đều tâm niệm lễ mọn lòng thành kính dâng Đức Phật.
Phạm Phương Thảo
Những con đường khiêm tốn cạnh bờ sông, những con sông bằng lặng, chia nước cho những dòng kênh nhỏ, đặc sản của miền Tây sông nước.
40 năm phục vụ trong quân ngũ nên thơ của tác giả Lã Văn Mùi nhiều những hoài niệm về những tháng ngày trên chiến trường. Thơ của ông mộc mạc, giản dị, trong sáng như tâm hồn của người lính. 'Mơ xuân' là một bài thơ như thế.
1. Đối với hầu hết mọi người, mẹ luôn là niềm kính yêu, quý trọng, mang nặng ơn sâu. Rất nhiều nhà văn, nhà thơ đã viết về mẹ của mình qua biết bao câu chuyện trong những áng văn chương với nhiều cung bậc cảm xúc.
Thành phố đêm nay lạnh quá. Một vài quán nhỏ lẻ tẻ trên vỉa hè, vài bóng người vội vã. Mới hơn chín giờ tối, các cửa hàng thời trang, các khu đô thị, nhà dân... bắt đầu cửa đóng thiêm thiếp. Chỉ có những tiếng rao Ai khoai nóng, bánh chưng đây..., Ai bắp luộc, chè đậu nóng nào..ò..o là vẫn văng vẳng giữa phố.
Elly Trần tiếp tục tiết lộ những góc khuất hôn nhân khiến công chúng phải rùng mình.
Chúng tôi trở về lúc làng chài đang thiêm thiếp giấc trưa. Nắng thênh thang rực rỡ không trùm lấp được vẻ hoang lạnh. Diêu chạy chân trần ra đón chúng tôi. Tôi nhìn làn da thiếu nữ căng ánh màu mật ong, hai má đỏ như rặng mây hồng. Tôi mê chết mùi tỏa ra từ người Diêu, thứ mùi đặc trưng của biển mà lâu nay đi xa tôi ám ảnh. Mùi của hơi nước nhờn ẩm, nắng và gió khô tanh, bầu trời lạnh, những cánh buồm căng phồng hứng nước.
Tiếng tít tít liên hồi từ góc phòng bệnh khiến nữ điều dưỡng dừng công việc để nhào đến nơi bệnh nhi bé xíu, gầy gò đang lên cơn suy hô hấp. Cô nhanh chóng gọi bác sĩ và đồng nghiệp đến hỗ trợ. Không khí căng thẳng, những giọt mồ hôi rịn trên trán ba người…
Lên xe đò, An mở cái bao đựng hình ra. Một chiếc nhẫn xếp bằng lá trung quân. Chiếc xe đò chở An về lại nhà buổi ấy cứ chênh chao những nỗi niềm. An nhắm mắt thiêm thiếp, vẳng bên tai là tiếng hát chiều hôm nào bên dòng sông Vàm Cỏ…
Đôi khi dưới vòm trời đêm bất tận, tôi ngồi lặng im tựa một nốt trầm sót lại sau bản hòa ca của ngày. Sự lặng im lúc này dường như mạnh mẽ hơn cả những tiếng nói.
Có loại thơ hay được đẽo câu, gọt từ, dựng tứ thật tài giỏi, ta phục mà không nhớ nổi một câu nào. Có loại thơ hay như suối trong tuôn trào từ núi đá, như nham thạch tuôn trào từ núi lửa, ta chưa phục nhưng vẫn thích vẫn nhớ những câu thơ tài hoa một cách xuất thần, không dụng công không kỹ xảo điêu luyện. Thơ của Hoa Mai thuộc loại thứ hai này.
BSCK 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM) vừa có buổi chia sẻ với các phụ huynh những vấn đề liên quan đến bệnh tay chân miệng.
Tác giả: Tịnh Bình
Khi tôi quay trở lại, quán cà phê cũ đã thay bảng hiệu mới. Không còn người chủ quen biết, mái tóc dài đậm chất nghệ sĩ, rành sở thích của vị khách thường đi một mình, luôn mang theo vài cuốn sách, ly cà phê đen thật ít đường, nhạc Trịnh thời kỳ đầu là tôi nữa.
Cuối mùa thu năm 1991, khi tôi đang học lớp 12, thì được tỉnh lập danh sách trình trung ương cử đi học tại Liên Bang Xô Viết (kiểu như phát triển tài năng trẻ của tỉnh). Đợt đi ấy có đến 43 bạn trên cả nước được sang Liên Xô học tập, trong đó có tôi và em. Em là con của một Phó Bí thư tỉnh Hà Nam Ninh cũ, xinh đẹp, duyên dáng, bởi thế tôi bị đứng hình ngay lần gặp đầu tiên tại Nhà Khách của Bộ Giáo dục & Đào tạo.