Quần đảo Trường Sa thường được biết đến là nơi trực tiếp phải đương đầu với những khó khăn, khắc nghiệt giữa 4 mùa sóng vỗ. Song, khi đến Trường Sa, chúng ta còn thấy được những hình ảnh mang vẻ đẹp của sự bình yên trong cuộc sống đời thường của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, học tập, làm việc nơi đầu sóng ngọn gió.
Do điểm trường khu vực Tân Mỹ (thuộc Trường tiểu học (TH) số 1 Quảng Phúc, TX. Ba Đồn) bị xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa sự an toàn của học sinh và giáo viên, nên cuối tháng 1/2025, điểm trường phải đóng cửa. Tuy nhiên, từ sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đến nay, hơn 150 học sinh học tại đây vẫn chưa được phụ huynh đưa đến trường chính để học tập, khiến việc học tập của các em bị gián đoạn.
Đời ngư dân lấy tàu là nhà, biển là quê hương, sóng gió trăng sao làm bầu bạn. Những người lính biên phòng như những 'ngôi sao xanh', cùng ngư dân đi đến nơi về đến chốn.
Sau gần 2 năm kết hôn, Phương Oanh đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên Shark Bình và hai nhóc tỳ.
Mùa xuân Ất Tỵ 2025 là mùa xuân ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất và tự tin nhất với vợ chồng chị Hoan kể từ khi nên duyên vợ chồng.
Sáng 29 Tết, vợ chồng chị Phùng Thị Liên vừa ẵm cặp song sinh vừa tất bật sửa soạn nhà cửa chuẩn bị đón năm mới, với họ đây là mùa xuân ý nghĩa nhất.
Cặp đôi từng tạm gác lại công việc, dành thời gian chăm sóc và đồng hành cùng con chữa bệnh.
Sinh ra với cơ thể không trọn vẹn, Hải Long quyết không để những khiếm khuyết định nghĩa mình.
Tại một góc xa xôi của vùng biên giới thuộc xã Sen Thượng (huyện Mường Nhé), điểm trường bản Tả Khoa Pá có lớp học ghép của 10 em nhỏ thuộc ba độ tuổi khác nhau: 3 tuổi, 4 tuổi và 5 tuổi. Đây không chỉ là nơi tiếp nhận tri thức đầu đời mà còn là không gian ấm áp giữa thiên nhiên khắc nghiệt và điều kiện thiếu thốn.
Trong lần ghé thăm nhà người quen, tôi có dịp chứng kiến gia đình bạn quây quần ngồi gói bánh tét cùng nhau. Hình ảnh ấy với tôi vô cùng quen thuộc, nhắc nhớ kỷ niệm về nồi bánh tét của mẹ trong những ngày xưa cũ.
Mặc dù đã rời xa bục giảng nhiều năm nhưng bằng tình yêu thương dành cho học trò có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cô Đào Thị Nhung (phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) vẫn luôn âm thầm tận tụy gieo mầm xanh tri thức, ươm mầm yêu thương ở lớp học hạnh phúc.
Sau khi được người dân chỉ dẫn, chúng tôi cố gắng vừa… 'thở dốc' vừa đếm đủ 375 bậc thang thì đến với lớp học 'tự phát' của Thiếu tá Trần Bình Phục, Đội phó công tác vận động quần chúng Đồn Biên phòng đảo Hòn Chuối (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).
Khi màn đêm buông xuống, gác lại những lo toan thường nhật, nhiều ông bố, bà mẹ ở xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn (Hà Giang) lại gọi nhau đi học chữ. Họ là những người tái mù chữ đang tham gia lớp học xóa mù do Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sà Phìn tổ chức.
Điểm trường nằm lọt thỏm giữa rừng ở Tiểu khu 179 ngày ngày vẫn cất lên những thanh âm quen thuộc như bao nhiêu ngôi trường khác. Thế nhưng, ở nơi đây, tiếng trống trường, tiếng thầy giảng bài và tiếng học trò ê a những con chữ mới như vang vọng vào không gian của núi rừng, mang theo cả ước mơ con chữ và niềm tin về một tương lại tươi sáng…
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 diễn ra bình dị tại thôn Làng Nủ, các em học sinh làm thiệp, mang hoa rừng tới lớp tặng cô giáo khiến nhiều người xem rưng rưng.
Ngày qua ngày, 'thầy giáo' quân hàm xanh vẫn đều đặn đứng trên bục giảng 'gieo chữ' cho trẻ em nghèo của lớp học tình thương trên địa bàn đóng quân. Hình ảnh ấy đã trở nên quen thuộc, gần gũi với người dân, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện xóa mù chữ, phổ cập giáo dục.
Gia đình Thanh Thúy - Đức Thịnh đón tin vui lớn sau 2 năm đồng hành cùng con trai.
Đều đặn từ tối thứ 2đến tối thứ 6 mỗi tuần, những lớp học xóa mù chữ tại trường Tiểu học Đa Nung (thuộc xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) lại vang vọng tiếng ê a học chữ của những học viên đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số K'ho.
Hơn 20 năm nay, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Lò Văn Thoại vẫn miệt mài với công tác xóa mù chữ cho bà con dân tộc ở các xã vùng cao của huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Với thành phần 'học sinh' đa dạng, những tiết học của người đảng viên gương mẫu của Đồn biên phòng Nậm Lạnh được đồng chí, đồng đội và bà con trong vùng gọi vui là 'lớp bình dân học vụ'.
Mỗi lần nhớ về tuổi thơ, tuyển thủ chỉ nhớ đá bóng ở đâu, chơi với những đứa bạn nào, thắng thua ra sao, còn những chuyện khác, không nhớ nhiều.
Mỗi buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần, 'Lớp học tình thương' của thầy giáo quân hàm xanh - Thiếu tá Nguyễn Văn Tưởng, Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cầu Bóng, BĐBP Khánh Hòa luôn rộn vang tiếng cười nói, tiếng ê a học chữ của các em nhỏ. 'Lớp học tình thương' đã tiếp bước con đường học tập cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới biển tỉnh Khánh Hòa.
Số người từ 60 tuổi trở lên ở Việt Nam chiếm gần 12% tổng dân số vào năm 2019 (khoảng 11,8 triệu người) và đến năm 2050, con số này được dự báo tăng lên hơn 25% tổng dân số. Vì vậy, một trong những nội dung quan trọng hiện nay là cần có những quy định pháp luật về hỗ trợ, tạo việc làm cho người cao tuổi.
Tiếng ê a đánh vần trên đỉnh núi giữa đêm, tiếng người đàn ông trấn an bọn trẻ rồi cõng từng đứa vượt sông Liên đến trường... Những hình ảnh thân thuộc ấy, ít ai biết là hành trình đưa đồng bào Hre vượt qua khó nghèo cũng như những đứa trẻ vùng cao tìm con chữ của Chi bộ Công an xã Ba Lế, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.
Ngày 16.9, phần lớn trường học ở Yên Bái đã đón học sinh trở lại sau nhiều ngày phải nghỉ học vì mưa bão, lũ quét. Đối với nhiều em học sinh, đây mới là ngày chính thức bắt đầu năm học mới.
Người chăm sóc luôn cảm nhận được tình cảm từ những đứa trẻ mà họ trực tiếp ẵm bồng, nuôi dạy mỗi ngày
Những ngày cuối tháng 8, hàng trăm học sinh ở những lớp học tình thương (LHTT) trên địa bàn tỉnh đã 'khai giảng' năm học mới. Ở lễ khai giảng đó, không tiếng trống trường, không rộn ràng cờ hoa nhưng đầy ắp tình thương của những thầy cô giáo là các anh chị tình nguyện viên, đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Bình Dương hiện có 12 LHTT do các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quản lý với hơn 400 em.
Tôi nhớ phố của ngày thu dịu dàng, tháng chín giao mùa xao xuyến bước chân. Hàng cây bên đường bắt đầu thay lá, vài chiếc lác đác trên vỉa hè, lăn lóc khi cơn gió ngang qua.
Con vào trường mới gọi tên/ Tiếng cười ríu rít bốn bên thủy triều...
Vợ chồng Phương Oanh và Shark Bình sẽ sinh thêm 'cá mập con'?
Phương Oanh tranh thủ làm một việc trong lúc cặp song sinh còn nhỏ.
Suốt 12 năm qua, những bữa cơm được đóng góp từ tiền lương, tiêu chuẩn ăn của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã giúp các em học sinh nghèo ở một điểm trường nơi biên giới tiếp tục được đến trường, nuôi dưỡng ước mơ có một tương lai tươi sáng của các em...
Mỗi tuần 2 buổi, Nhà văn hóa thôn Thu Quế, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng lại sáng đèn từ tối tới khuya với lớp học 'Đồng hành cùng con'.
Tôi lựa chọn cùng Co.op lan tỏa tình yêu hàng Việt để không chỉ dừng lại việc 'Người Việt dùng hàng Việt' như một thói quen mà còn là niềm tự hào dân tộc. Góp một phần nhỏ để kinh tế, kĩ thuật sản xuất và nhân sự Việt Nam sánh ngang với toàn cầu
Đối với trẻ vùng cao, năm học đầu đời có ý nghĩa rất quan trọng. Hiểu rõ điều đó, nhờ sự hỗ trợ của Quỹ HMF, Trường Tiểu học và THCS A Xing, huyện Hướng Hóa đã tìm kiếm, lựa chọn giáo viên trợ giảng giúp các em nhỏ vượt qua mọi rào cản, đặc biệt là về ngôn ngữ.
Trương Quỳnh Anh khiến nhiều khán giả thích thú khi chia sẻ về mong muốn có thêm con sau 6 năm ly hôn.
Có những người bạn luôn bên nhau, kề vai sát cánh, khi vui khi buồn một tin nhắn, một cuộc điện thoại cũng có thể ngồi cùng nhau cà phê, trà đá hàn huyên tâm sự. Nhưng lại cũng có những người bạn chỉ gắn bó với nhau trong những ngày thơ ấu khi đi học trường làng, lớn lên rồi mỗi đứa một ngả theo quy luật cuộc đời. Dù là vậy nhưng bất cứ khi nào đối phương cần bạn sẽ luôn ở bên, theo dõi hành trình của nhau và chia sẻ cùng nhau. Tôi và Thủy thuộc kiểu tình bạn như vậy.
Các lớp xóa mù tại huyện miền núi Hà Quảng đã và đang nâng cao dân trí cho đồng bào, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, xã hội.
Ai đó đã từng nói, con người có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có duy nhất một chốn để quay về. Đó là chân lý chưa bao giờ cũ mòn và sáo rỗng. Cuộc đời mỗi con người, hỏi mấy ai chưa một lần nâng niu trìu mến tiếng gọi gia đình, nghĩ về người thân của mình bằng bao yêu thương nồng ấm…
Nhà thơ Nguyễn Lương Ngọc (1958-2001) sinh ở Sơn Tây, nguyên quán ở làng Tòng Bạt, Ba Vì, Hà Nội. Thân phụ anh là nhà viết kịch nổi tiếng Nguyễn Khắc Dực, những năm 50-60 của thế kỷ XX, ông được đánh giá là một trong những nhà cách tân sân khấu Việt Nam đầu tiên. Sau khi tốt nghiệp kỹ sư cơ điện, năm 1981 Nguyễn Lương Ngọc về công tác tại công trường xây dựng thủy điện Sông Đà, bắt đầu sáng tác thơ, theo học khóa 4 Trường Viết văn Nguyễn Du, rồi làm báo ở Hà Nội.
Nép mình tại khoa Ung bướu – Huyết học, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM, căn phòng nhỏ vỏn vẹn 16m2 lại mang nhiều niềm vui đến các chiến binh 'đầu trọc' trong những giờ ê a con chữ.
Tháng 6 về, tiếng ve sầu rã giọng âm vang như điệu ru buồn nghe man mác. Tiếng côn trùng rả rích trong đêm khi cơn mưa tràn ngập lối về. Cứ vậy, kí ức không có chân mà vẫn miên di trong tấc dạ. Nỗi nhớ phiêu lãng trên vùng tâm thức cũ càng. Đó là những năm 80 đầy gian khó. Tôi và nó biết nhau từ những ngày còn ê a đánh vần. Nó hay qua nhà tôi, hai đứa cùng nhau trao đổi bài vở, và chơi những trò dí dởm.