Vào những năm 1902, khi thực dân Pháp vẫn còn đô hộ nước ta, Sài Gòn thời ấy hiện lên vẫn đầy sức sống với những hoạt động ngày thường.
Sài Gòn của năm 1902 là một thành phố yên ắng, nơi cư dân còn có những phút thư thả mơ màng, lim dim dưới mái tranh, bên những con kênh yên ắng đậu đầy xuồng ghe, xung quanh là quân lính Pháp với đồng phục xếp ly thẳng thớm cùng chiếc nón bấc đặc trưng.
Thời đó hệ thống y tế nghèo nàn, thậm chí penicilin vẫn chưa được phát minh, trong khi thực dân Pháp liên tiếp uy hiếp, bóc lột nhân công rẻ mạt.
Hình ảnh một phiên chợ xưa cũ.
Than được gom lại để dùng tại cảng Sài Gòn.
Thời đó, phương tiện di chuyển của những nhà quyền quý vẫn là ngựa.
Nhộn nhịp mùa Tết với những phong tục truyền thống.
Những hình ảnh đã nhuốm màu thời gian.
Quang cảnh 1 trường đua ngựa, nơi chỉ có giới nhà giàu mới có thể đến.
Nhìn những hình ảnh này, ít người có thể đoán được đây là hình ảnh bên trong thảo cầm viên xưa.
Ngôi chùa xưa.
Áo dài xưa của người phụ nữ Việt. (Ảnh: sưu tầm Internet)
Trầm Phương