Cá đồng mùa lụt

Quê tôi ở miền Trung, nơi mà những trận mưa lớn không còn là điều xa lạ. Mùa lụt thường kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11, khi những cơn mưa tầm tã không ngừng xối xả. Nước từ các ngọn núi đổ về đồng bằng, kéo theo từng đợt lũ chồng lũ. Nhà nào cũng phải chuẩn bị tinh thần đón nước lụt, di dời đồ đạc lên cao, và tất nhiên, cả việc chuẩn bị lương thực dự trữ.

Người dân thả vó bắt cá đồng mùa lụt

Người dân thả vó bắt cá đồng mùa lụt

Mùa lụt không chỉ mang lại sự hoang tàn, mà nó còn là mùa của những sản vật thiên nhiên đặc biệt, trong đó có cá đồng. Những ngày mưa lụt, nước tràn lên các cánh đồng, ao hồ, mang theo cá, tôm từ khắp nơi trôi dạt về. Người dân quê tôi không ngần ngại tận dụng cơ hội này để bắt cá, đem về làm thức ăn.

Cá đồng mùa lụt thường rất đa dạng: cá rô, cá lóc, cá trê, cá chạch... Tất cả đều béo ngậy, tươi ngon, mang đậm hương vị quê hương. Nhớ ngày bé, tôi cùng lũ trẻ trong xóm theo chân người lớn đi bắt cá. Chúng tôi thường tụ tập bên những con kênh, ao hồ nhỏ để chờ nước rút bớt, nước càng cạn, cá càng nhiều. Người lớn thường mang theo lưới, rổ rá, thậm chí là cả nồi gang to để đựng cá. Chúng tôi, bọn trẻ con chỉ việc lội nước tìm những con cá nhỏ sót lại, háo hức như đang tham gia một cuộc săn bắt đặc biệt.

Có những hôm lụt lớn, nước tràn vào cả trong nhà, cá cũng bơi theo. Khi ấy, chẳng phải ra đồng, chỉ cần dùng một chiếc thau lớn, tay cầm đèn pin là bắt được cá ngay trong sân nhà mình. Tôi vẫn nhớ mãi cảm giác lần đầu tiên cầm trên tay con cá rô đồng nhỏ xíu nhưng trơn tuột và khó giữ. Cả nhà ai cũng cười nói vui vẻ, dường như quên hết những khó khăn mà trận lụt mang lại.

Nhớ nhất là món cá rô đồng kho tiêu của mẹ. Sau khi bắt được cá, mẹ thường đem làm sạch, ướp với muối, đường, tiêu và nước mắm quê. Sau đó, mẹ cho tất cả vào nồi đất, đun nhỏ lửa đến khi nước sánh lại, cá thấm đều gia vị. Mùi thơm của tiêu, nước mắm quyện với vị béo ngậy của cá rô đồng khiến cả nhà đều háo hức chờ đến bữa ăn. Món cá rô kho tiêu không chỉ là món ăn, mà còn là tình cảm, là ký ức tuổi thơ, là hương vị quê hương mãi in sâu trong lòng tôi.

Mỗi mùa lụt qua đi, nhà nào cũng có thói quen phơi khô cá để dành cho những ngày mưa tiếp theo. Mẹ tôi thường lọc những con cá lớn, đem phơi khô trên mái nhà hay ngoài sân. Đến khi nắng lên, cá khô đã sẵn sàng để dự trữ, trở thành nguồn thực phẩm quý giá trong những ngày mưa không thể ra ngoài. Cá khô quê tôi khi nướng lên có vị thơm đặc trưng, ăn với chén cơm nóng thì không còn gì tuyệt hơn.

Mùa lụt đi qua, nước rút, nhưng ký ức về những con cá đồng vẫn còn mãi. Cái vị cá ngọt thanh, đậm đà của đồng quê dường như thấm vào từng thớ đất, từng nhánh lúa, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân quê tôi. Cá đồng mùa lụt không chỉ là nguồn sống, mà còn là biểu tượng của sự kiên cường, chịu đựng và tình người trong cơn bão táp.

Có lẽ đối với người dân thành thị, chuyện bắt cá đồng mùa lụt chỉ là một câu chuyện lạ lẫm. Nhưng với tôi và những người con quê, đó là kỷ niệm, là niềm tự hào về một miền quê dẫu nghèo nhưng giàu nghĩa tình. Mỗi lần về thăm quê, ngồi bên mâm cơm với những món ăn từ cá đồng, tôi lại thấy lòng mình ấm áp, như được trở về với tuổi thơ, với những ngày tháng bình yên dù mưa bão vẫn còn đó.

Giờ đây, khi đã xa quê, mỗi lần nghe tiếng mưa rơi, hay đọc tin tức về những trận lụt ở miền Trung, lòng tôi lại nao nao nhớ về những ngày cùng lũ trẻ bắt cá, nhớ về bữa cơm cá rô đồng kho tiêu thơm lừng của mẹ. Mùa lụt với tôi không chỉ là những ngày mưa xám xịt, mà là cả một vùng ký ức đầy sắc màu, nơi tình người và thiên nhiên hòa quyện, để lại trong lòng tôi những ấn tượng không bao giờ phai nhạt.

NGUYỄN VĂN NHẬT THÀNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ca-dong-mua-lut-post767648.html