Nhớ lều nương
Ở vùng cao, lều nương luôn hằn sâu kỷ niệm bao người. Lều nương không chỉ là nơi trú tạm của người dân ngày mùa mà còn là nơi gặp gỡ tình bạn , nơi hẹn hò tình yêu .
Ảnh minh họa do tác giả tuyển chọn.
Trai , gái gặp. gỡ nhau trong lều nương. Nhà thơ Lò Ngân Sủn có bài thơ hay về “ Tình ca lều nương” :
Hai ta yêu nhau giữa lều nương
Lều nương không phên vách
Ta cởi áo làm phên vách
Hai ta yêu nhau giữa lều ruộng
Lều ruộng không chăn chiếu
Ta cởi áo làm chăn chiếu.
Trong tiểu thuyết “Chuyện của Lý” của nhà văn Ma Văn Kháng , nhà văn đã miêu tả mối tình tuyệt đẹp của Nhu và Khánh trong lều nương. Một số nhà văn , nhà thơ , họa sĩ , nghệ sĩ nhiếp ảnh cũng đưa lều nương vào tác phẩm của mình. Riêng tôi , lểu nương luôn gắn với kỷ niệm thời trẻ ở vùng cao cách ngày nay gần 40 năm.
Hôm đó , vào một buổi chiều mùa hè nóng gắt .Tôi và cậu học sinh trường nội trú đi bộ lên bản vùng cao chưa hạ sơn của người Xá Phó thôn An Thành, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Hoàng Liên Sơn. Hai anh em bơi qua suối , lên bờ lại mải miết leo dốc. Buổi chiều , trời nắng như đổ lửa, mồ hôi thấm đẫm áo quần. Đang đi, bỗng cảm thấy trời đất tối sầm, tôi ngã gục ven đường. Cậu học sinh đi cùng sợ quá vội dìu tôi đến lều nương. Tôi thiếp đi. Mang máng như có người cậy răng đổ nước gì man mát vào họng . Lạ thay thứ nước kỳ diệu đó làm tôi tỉnh dậy. Cô gái như reo lên: “cán bộ tỉnh dậy rồi, uống nốt bầu nước này sẽ khỏi thôi“. Dứt lời cô ghé môi truyền nước cho tôi. Tuy ngượng ngùng nhưng tôi uống hết bầu nước cô truyền qua miệng. Khi tôi tỉnh hẳn cô nói: Đây là nước dây thuốc, cô vắt ra quả bầu, nhai với lá cây . Tôi bị cảm cứng hàm không uống được, cô phải cậy răng, dùng miệng truyền nước thuốc cho tôi uống. Uống xong , mồ hôi vã ra như tắm, tôi dùng mình và tỉnh hẳn. Buổi tối hôm đó , cô mời chúng tôi ăn cơm lam và thịt chuột sấy khô. Cả lán chỉ có 2 cái sạp tre, cô nhường cho chúng tôi ngủ. Cô ra ngoài trông trăng Chúng tôi cũng nhường sạp cho cô. Cô cứ ngồi ngoài . Đêm tôi thấy khát quá , lại lên cơn sốt. Lúc mơ lúc tỉnh, cô lại nhai thuốc truyền cho tôi . Hai môi chạm nhau, cơn sốt lui dần. Buổi sáng xem kỹ lều nương , tôi tự nhủ sẽ nghiên cứu và viết về lều nương, nhà cửa. Nhưng gần 40 năm qua chưa viết được. Mỗi lần cầm bút , chỉ có cảm giác mát lạnh và hình ảnh cô truyền thuốc lại hiện về.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nho-leu-nuong-a3173.html