Một góc của Sài Gòn
Bài viết của tác giả Lộc Trần đạt giải Ba cuộc thi "Viết câu chuyện, một Thành phố" do Tri Thức - Znews phối hợp với One Central Saigon tổ chức.

Năm 2011, tôi nằm trên sàn một toa tàu ghế cứng.
Chuyến tàu từ Đức Phổ, Quảng Ngãi vào Sài Gòn mất gần hai mươi tiếng. Đêm xuống, người ta trải chiếu nằm dưới những hàng ghế. Toa tàu chật, nóng, nặng mùi thức ăn. Tôi tìm một khoảng trống, mười tám tuổi, mang theo “gia tài” là một suất đậu Bách Khoa.
Tôi lớn lên trong một gia đình làm nông. Ngoài giờ học là chăn bò, cắt cỏ, phụ ba mẹ. Ngày nhận giấy báo đậu đại học, tôi còn nhắc ba về lời hứa mua điện thoại. Ba cười, còn tôi biết trong nhà chẳng có gì dư dả. Ngày tôi đi, mẹ ôm tôi khóc.
Sáng hôm sau, Sài Gòn làm tôi choáng. Anh trai dẫn tôi lên Quận 1 bằng xe buýt. Xuống ở Công viên 23/9, tôi gần như đứng khựng lại giữa dòng người.
Ở quê, tôi quen những con đường thưa người, những ngôi nhà thấp và những khoảng trời rộng. Trước mắt tôi là xe máy nối nhau, tiếng còi, hàng quán, người đi bộ và những tòa nhà cao đến mức tôi phải ngước lên. Mái chợ Bến Thành nằm giữa tất cả, vừa quen vì tôi từng thấy trên tivi, vừa xa lạ vì lần đầu tiên nó ở ngay trước mặt.
Tôi chẳng biết phải nhìn thứ gì trước. Anh tôi nói: "Đây chỉ là một góc của Sài Gòn thôi". Thành phố còn rộng lắm.
Tôi chọn Xây dựng vì năm mười tám tuổi thấy nó “hot” và “ngầu”. Tiền hết trước tháng, có hôm ăn mì gói, có hôm mượn bạn. Đau ốm cũng học cách tự chăm mình.
Những năm đại học trôi qua trong giảng đường, phòng trọ và những chuyến xe chen giữa dòng người. Thành phố vẫn đông và nhanh, nhưng tôi đã quen hơn với nhịp của nó.
Ra trường, tôi bước vào công trường đầu tiên ở Quận 4. Lúc ấy, tôi mới biết một công trường thực sự là như thế nào. Nắng nóng, mưa, bụi và tiếng máy. Tiếng cắt, tiếng đục, tiếng gọi nhau. Công nhân khiêng thép, buộc sắt, đổ bê tông; kỹ sư chạy theo bản vẽ, tiến độ và những việc phát sinh. Có những bữa cơm ăn vội ngay trên sàn thép.
Một thứ trên bản vẽ ban đầu chỉ là những đường nét và con số. Rồi từng ngày, nó thành hình, thành khối và đứng giữa thành phố. Tôi thích nhìn nó từ lúc còn chưa có gì đến khi trở thành một phần của cảnh quan.
Rồi công việc đưa tôi đến ga Bến Thành của tuyến Metro số 1. Lần này, tôi không còn ngồi trên xe buýt. Tôi xuống lòng đất, ngay dưới khu vực mà mình đã nhiều lần đi ngang qua. Bến Thành trên mặt đất vốn đã quen thuộc: mái chợ, dòng xe, hàng quán. Nhưng phía dưới lại là một không gian khác.
Tiếng máy dội vào những khoảng hầm. Bê tông vừa đổ còn hầm hập, mùi ngai ngái bám trên quần áo. Công trường vẫn làm khi thành phố lên đèn, có những hôm chúng tôi làm đến sáng.
Ngay bên cạnh, một công trình lớn khu tứ giác Bến Thành cũng đang từng tầng hiện lên sau lớp lưới xanh. Tôi nhìn sang, rồi lại nhìn về phía chợ Bến Thành. Mái chợ vẫn ở đó, bên cạnh những tầng mới cứ thế lên dần.
Có những hôm bước lên khỏi hầm, trời đã sáng. Xe bắt đầu chạy, người ta mở cửa hàng. Sài Gòn bắt đầu một ngày mới như thể chẳng có ai vừa thức trắng dưới lòng đất. Chỉ chúng tôi là chưa kịp ngủ.

Ảnh do tác giả Lộc Trần gửi về cuộc thi "Viết câu chuyện - một Thành phố".
Những năm sau đó, công việc đưa tôi qua nhiều góc Sài Gòn. Tôi ở hết khu trọ này đến khu trọ khác, gặp thêm bạn bè, đồng nghiệp. Có những con đường ban đầu phải mở bản đồ, sau này lại chạy xe theo thói quen. Những quán ăn ghé vì tiện rồi thành chỗ quen.
Năm 2023, tôi đứng trên một công trường khác, ngay Hồ Con Rùa: Daikin Air Tower. Lần này, tôi đi lên. Công trường vẫn có những mẻ bê tông và những ngày dài. Sau từng ấy năm, tôi đã quen với nhịp của nó.
Có những đêm sau mẻ bê tông cuối cùng, tôi đứng lại trên tầng vừa hoàn thành. Gió từ trên cao lùa qua người. Dưới chân là Hồ Con Rùa, những con đường và những tòa nhà sáng đèn.
Từ trên cao nhìn xuống, tôi nhớ cậu sinh viên năm nào ở Công viên 23/9, tự hỏi bao giờ mình mới quen Sài Gòn. Chẳng có ngày nào tôi nhận ra mình đã quen. Đến một lúc, thành phố này trở thành nơi tôi biết đường về.
Người con gái đã cùng tôi đi qua mười năm cũng từ quê lên. Chúng tôi đến Sài Gòn để học, rồi ở lại vì công việc. Mười năm trước, hai đứa đến đây với những chiếc vali.
Bây giờ, chúng tôi đã cùng mua một căn nhà ở Sài Gòn. Tôi từng nghĩ mình chọn Xây dựng để xây nên những công trình. Sau nhiều năm, tôi mới hiểu mình chỉ đúng một nửa.
Trong lúc tôi góp một phần rất nhỏ để xây nên thành phố, thành phố cũng âm thầm xây nên con người tôi. Ngày đầu tiên, tôi đứng ở Công viên 23/9, nhìn Bến Thành và không biết phải nhìn về đâu. Mười lăm năm sau, tôi vẫn đi qua nơi ấy. Chợ vẫn ở đó, đường vẫn đông, thành phố vẫn thay đổi.
Chỉ có người đứng nhìn đã khác. Anh tôi ngày ấy nói đúng: "Đây chỉ là một góc của Sài Gòn thôi".
Mười lăm năm sau, tôi vẫn đi qua góc ấy. Chỉ khác là bây giờ, tôi biết mình đang đi về đâu.
Nguồn Znews: https://znews.vn/mot-goc-cua-sai-gon-post1683121.html

