Khủng hoảng lương hưu và nợ công đẩy Pháp vào thế khó
Cuộc khủng hoảng lương hưu đang đe dọa làm đảo lộn nền tài chính của Pháp.

Một phiên họp của Quốc hội Pháp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Hai năm trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phải đối mặt với sự phản đối của quốc hội và các cuộc biểu tình trên đường phố để thông qua luật nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 tuổi lên 64 tuổi. Ngay cả ở mức này, Pháp vẫn là nước có độ tuổi nghỉ hưu thấp nhất trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7). Đặc biệt, tại Italy, độ tuổi nghỉ hưu đang tăng lên 71. Tuy nhiên, Pháp lại chi hơn 14% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho lương hưu công, cao hơn hầu hết các quốc gia khác ở châu Âu.
Ông Leo Barincou, chuyên gia kinh tế cấp cao tại công ty tư vấn kinh tế Oxford Economics, nhận định rằng trong nội bộ Chính phủ Pháp có nhều bất đồng về vấn đề lương hưu và liệu nên hạn chế thâm hụt bằng cách lùi tuổi nghỉ hưu hay bằng cách tăng thuế đanh vào tiền lương, vốn đã ở mức khá cao.
Ông cho biết hầu hết các chuyên gia kinh tế, bao gồm cả ông, đều cho rằng việc lùi tuổi nghỉ hưu là hợp lý. Nhưng với tình hình chính trị bất ổn hiện tại, vị thế của Chính phủ Pháp lại rất yếu để có thể thông qua một biện pháp như vậy.
Trong khi đó, nợ công của Pháp vẫn đang tạo thêm áp lực cho tình hình này. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nợ công của nước này hiện ở mức tương đương 113% GDP, so với mức hơn 100% GDP ở Anh và 64% GDP ở Đức. Và con số này vẫn tiếp tục tăng. Chính phủ Pháp đã vay số tiền tương đương 5,8% GDP vào năm ngoái và dự kiến sẽ tiếp tục thâm hụt ngân sách ở mức tương đương khoảng 5,3% GDP trong năm nay. IMF dự báo nợ công của Pháp sẽ tăng lên mức tương đương 128% GDP vào cuối thập kỷ này.
Đây là một vấn đề nghiêm trọng đối với một chính phủ vốn đã phải đối mặt với chi phí lãi vay ngày càng tăng và có thể gây ra một đợt bất ổn mới trên thị trường trái phiếu.
Nhưng ông Barincou nhận định rằng hiện không có con đường chính trị nào để giảm thâm hụt. Không có một phe đa số nào có thể đồng ý về việc cắt giảm chi tiêu xã hội. Trong khi đó, thuế đã rất cao và việc tăng thêm sẽ cực kỳ không được lòng dân.
Với một chính phủ có ít tiếng nói như hiện nay, ông cho rằng Pháp rất khó tìm được cách giảm thâm hụt. Lương hưu là một lĩnh vực cần xem xét, vì đây là một hạng mục chi tiêu khổng lồ của Pháp, nhưng một lần nữa, nó lại chịu sự chi phối của tình hình chính trị. Điều này tạo ra bối cảnh cho một vòng xoáy nợ nần và khả năng xảy ra khủng hoảng luôn rình rập.
Trong khi đó, trái ngược với các nước láng giềng, Pháp ít bị ảnh hưởng bởi thuế quan Mỹ phần lớn vì nước này ít xuất khẩu hàng hóa thành phẩm, đặc biệt là ô tô. Không giống Đức hay Slovakia (Xlô-va-ki-a), ngành công nghiệp Pháp mang tính liên kết cao, nhất là trong lĩnh vực hàng không và không gian. Pháp ít xuất khẩu sản phẩm hoàn thiện sang Mỹ hơn.
Một ví dụ điển hình là máy bay. Một phần máy bay được sản xuất tại Pháp, phần còn lại được lắp ráp trực tiếp tại Mỹ, giúp giảm thiểu tác động từ thuế quan.
Theo dữ liệu do Viện nghiên cứu chiến lược quốc gia và kinh tế (INSEE) công bố vào ngày 24/4, chỉ số niềm tin hộ gia đình vẫn ổn định trong tháng 4/2025, mặc dù vẫn ở mức thấp là 92 (trung bình dài hạn là 100).
Cuộc khảo sát của INSEE cũng cho thấy các hộ gia đình dự kiến mức sống trong tương lai của họ sẽ giảm xuống. Nỗi lo về tình trạng thất nghiệp đang gia tăng. Khi các kế hoạch sa thải và tình trạng kinh doanh phá sản ngày càng gia tăng, họ ngày càng tin rằng tình hình trên thị trường lao động sẽ xấu đi.
Mặc dù đã hạ dự báo tăng trưởng năm 2025 xuống còn 0,7%, Chính phủ Pháp vẫn đang trông đợi vào sự phục hồi của tiêu dùng hộ gia đình trong năm nay, dự đoán trong tài liệu gửi tới Liên minh châu Âu rằng chi tiêu của họ sẽ tăng 1,2% nhờ sức mua tăng. Một kịch bản được Hội đồng Tài chính Công cấp cao coi là "hơi lạc quan" trong ý kiến được công bố trước đó. Theo kịch bản của Bộ Tài chính Pháp, tỷ lệ tiết kiệm của người Pháp sẽ trở lại mức 17,9% trong năm nay, so với mức 18,2% vào cuối năm 2024.