Hoa khôi Sinh viên Nghệ An: Sống là chiến đấu!

Người ta nói thanh xuân giống như một cơn mưa rào, cho dù có ướt mưa đến cảm lạnh thì vẫn muốn quay lại một lần nữa để được đắm chìm trong sự tươi mát ấy. Còn đối với mình, thanh xuân của mình còn là những ngày nắng đẹp rực rỡ….

Mình vẫn luôn muốn trở thành một cô bộ đội, cái ước mơ từ lúc còn bé xíu, khi mà thấy bố mặc bộ quân phục màu xanh, đội mũ rồi đeo quân hàm, trông mới ngầu làm sao. Mình đã cố gắng rất nhiều, nhưng rồi khi mình lên lớp 12, tiêu chuẩn lựa chọn của một số trường quân đội có nữ đã ít nay lại còn khó hơn khi không tuyển khối mình học nữa. Thực sự lúc đó rất hoang mang, vì mình ngoài mục tiêu đã đặt ra đó thì mình chưa có hướng đi dự phòng nào khác.

Nhưng rồi đó cũng là cơ duyên để dẫn lối mình đi đến ngày hôm nay. Bất ngờ chọn ngành Giáo dục, chỉ vì... nghề này được nghỉ hè. Ban đầu là như vậy, nhưng về sau này mình mới biết, đây thực sự là con đường mà mình nên đi. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm một cô giáo! Và rồi khi được cô chủ nhiệm tư vấn chọn trường, với rất nhiều trường ở Thủ đô, rồi một vài trường lân cận Hòa Bình nơi mình sinh sống. Mình đã không chọn với rất nhiều lí do vớ vẩn.

Và rồi một lần nữa, cơ duyên lại dẫn lối, mình đã đăng kí vào khoa Giáo Dục của trường ĐẠI HỌC VINH. Không quen biết, không bạn đồng hành. Mình là người duy nhất của khóa vào tận trong miền Trung đầy nắng và gió này học tập. Ngày đi thì hứng khởi lắm, mà vào tới nơi thì mới biết cả một thế giới rộng lớn đang chờ đón mình phía trước.

Ngôi trường này, thực sự là rộng lớn so với tưởng tượng của mình. Bữa đó mẹ dẫn mình vào đăng kí học, mình đã biết được trải nghiệm lần đầu cùng nghe tiếng Việt mà không hiểu gì. Khi mình hỏi đường, ai cũng chỉ dẫn nhiệt tình hết, từ bác xe ôm, cô bán nước đến sinh viên trong trường, tất cả mọi người đều nói rất nhanh, và nói bằng một chất giọng Vip bờ gô mà nghe 7749 lần mình vẫn chưa hiểu nổi. Nghe có vẻ hư cấu nhưng thực sự là thật, mình ở ngoài Bắc mà, giọng Nghệ An ban đầu là một cản trở lớn với mình đó. Ấy thế mà bữa đấy đi vẫn kịp làm quen được với bác bán bánh mì muối ớt, xin số bác xe ôm và cả facebook 1 bạn ở tận trong Hà Tĩnh. Phải nói là khả năng thích nghi của mình thực sự rất xuất sắc.

Rồi những buổi đầu tiên khi học chính trị, học chính khóa trên trường. Các thầy cô có giảng, mà mình nghe câu được câu mất, nghe như vịt nghe sấm vậy, vì hầu hết mọi người đều nói giọng miền Trung mà. Rồi mình làm quen được nhiều bạn hơn, có những người bạn trở thành bạn thân của mình ở trong này. Nhưng những ngày đầu đó, nghe mọi người nói chuyện với nhau rồi cười đùa mà mình không biết đoạn buồn cười ở đâu để cười cùng luôn.

Nghĩ mình sẽ buồn ư, không đâu, sương sương thôi vì đôi khi hơi nhớ nhà. Ban đầu khi chưa quen nhiều bạn, làm việc gì cũng một mình, sinh viên năm nhất mà, mình lúa lắm. Nhà thì xa nên về cũng ít hơn những bạn học gần nữa, những lúc như vậy mình thường hay đi... ăn để khỏa lấp đi nỗi buồn. Mà phải công nhận, đồ ăn xứ Nghệ ngon! Có nhiều món ăn đặc sản mà ngoài Bắc không có, đó là một trong những lí do đầu tiên khiến mình thêm yêu nơi này!

Rồi thời gian đầu cũng dần qua, mình đã thích nghi được với môi trường mới, mình nói rồi mà, khả năng thích nghi của mình khá là nhanh, minh chứng là vừa vào đã đăng kí làm cán bộ lớp, rồi may mắn được làm Bí thư chi đoàn, tính đến nay cũng đã giữ nhiệm kì 2 năm rồi!

Và rồi cơ duyên tiếp theo lại đến, tỉnh có tổ chức cuộc thi Hoa khôi Sinh Viên Nghệ An. Mình tham gia cũng chỉ với mục đích là nếu được giải thì sẽ được x2 bằng khen của trường. Cứ nghĩ đi thi chơi chơi vậy, chứ nhiều người xinh như thế... Mình còn nhớ hôm đó 19h00 thi thì 16h30 mình mới đi thuê áo dài, bộ áo dài đầu tiên mà mình thuê để đi chỉ có giá 100 nghìn đồng. Rồi về phòng tự make up, giày cao gót thì mượn cô bạn trong phòng. Chưa quen ai mà rủ đi cổ vũ cả, cứ thế một mình đi thôi. Tới nơi thì, ôi giời ôi!!! Ai cũng xinh, ai cũng lộng lẫy như công chúa vậy. Nhìn lại mình lúc đó thật nhỏ bé, mình còn định quay về không thi nữa, thật đấy. Đánh liều vào thi, rồi từ vòng này qua vòng khác, như một may mắn mình đều được chọn, rồi vào tới chung kết. Trong khi nhìn những thí sinh khác bạn bè người thân đến cổ vũ rất nhiều, hoa và quà thực sự lộng lẫy còn mình chỉ có một mình với một người bạn duy nhất. Khi được gọi tên tại ngôi vị cao nhất, cảm giác òa khóc các bạn ạ, đó là lần đầu tiên mình chiến thắng trong một cuộc thi ở một nơi xa lạ.

Có thể đối với nhiều người là bình thường, nhưng đối với mình từ khi trở thành một Hoa Khôi, cuộc sống của mình đã tương đối thay đổi theo hướng tích cực. Mình được nhiều người biết đến, quan tâm chú ý và quý mến nhiều hơn. Và sau này mình có tham gia một cuộc thi nữa đó chính là Hoa khôi Sinh viên Việt Nam. Đó là một trải nghiệm vô cùng thú vị vào mùa Đông năm 2018 của mình. Được gặp gỡ và quen biết với rất nhiều bạn bè trên khắp mọi miền tổ quốc là điều mình cảm thấy vui nhất. Và mình may mắn khi đạt được giải Á khôi cuộc thi này.

Đối với mình sống là chiến đấu, nghe có vẻ mệt mỏi và cực nhọc nhưng không hề. Mỗi ngày mình sẽ cố gắng sống tốt hơn một chút, một chút thôi cũng được. Để ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, và những ngày trong tương lai sẽ tốt hơn hiện tại, đó là điều mà mình hướng tới. Mình không tài giỏi xuất chúng, mình tính toán có phần ngốc nghếch và hay làm sai nhiều thứ lắm. Điển hình là hồi đó mình có đi làm thêm cho một shop cho thuê váy, tính mình hậu đậu, được cái nhanh nhẹn nhưng lại hay quên, thế nên đi làm thì ít mà làm sai rồi bị trừ lương hoài. Nhưng cái quan trọng là sự cố gắng! Mình biết cũng có nhiều bạn trẻ giống mình, cũng chỉ là những người bình thường thôi, nhưng chúng ta khác nhau ở chỗ là có dám là chính mình và dám tự tin thể hiện màu sắc của bản thân hay không. Mình nghĩ không một ai là mờ nhạt trên cuộc đời này cả, chỉ là do các bạn muốn hay không mà thôi.

Tại sao mình lại cảm thấy gắn bó với mảnh đất này đến vậy? Vì chính con người nơi đây đã làm mình cảm thấy lưu luyến không muốn rời, và mình cảm thấy không hề hối hận một chút nào khi vào đây học tập. Cái chất giọng miền Trung đã dần ngấm vào máu và con tim của mình, mặc dù mình không phải sinh ra và lớp lên ở nơi đây, nhưng lại coi nơi này như quê hương của mình vậy. Xứ Nghệ nắng và gió chứ, nhưng nơi đó đã đào tạo ra biết bao nhiêu thế hệ anh tài, và mình cũng rất tự hào khi đang được đứng ngay trên mảnh đất quê hương của Bác.

Trước mình hay ngủ nướng, có thể ngủ tới 10h sáng, lại ngủ tiếp đến 5h chiều... Nhưng từ khi mình chấp nhận để cho bản thân mình thay đổi, giờ đây mình luôn dậy trước 5h sáng và ngủ trước 11h giờ đêm. Nói thì nghe dễ nhưng lại là cả một quá trình cố gắng đấy. Vì mình nhận ra được rằng đời người quá ngắn ngủi, hãy sống thật ý nghĩa thay vì ngủ dài.

Giờ đây ngoài việc học trên lớp mình cũng thường tham gia làm MC dẫn chương trình trên trường, tham gia vào một CLB và đi làm mẫu ảnh để kiếm thêm một chút thu nhập. Khoảng hơn một năm nay mình đã không còn phải xin tiền mẹ hàng tháng nữa.

Rảnh rỗi thì hay nghe Rap, mình thích rap. Và còn đọc sách, nhất là của bác Nguyễn Nhật Ánh, rồi học thêm ở một trung tâm tiếng Anh. Tự tạo cho mình những concept để đi chụp ảnh, rồi ăn uống là đam mê bất diệt của mình...

Nếu mai này mình trở thành một cô giáo, có lẽ lúc đó mình sẽ trở về dạy học ở một trường vùng cao tại quê hương mình. Nơi mình sinh ra còn nghèo lắm, trẻ em được đi học nhưng vẫn còn khổ rất nhiều. Đã theo nghề rồi thì phải đam mê và yêu nghề chứ, đặc biệt đây còn là nghề cao quý nhất trong tất cả những nghề cao quý nữa. Và mình vẫn luôn mơ ước sẽ mở được một trường học ở vùng cao, lúc đó sẽ có nhiều bạn nhỏ có cơ hội được cắp sách tới trường hơn nữa.

Những chia sẻ của mình tương đối vụn vặt, nhưng đó đều là những kinh nghiệp mà mình đã cóp nhặt được mỗi ngày. Mình hy vọng rằng các bạn đọc tới đây cũng hãy vui vẻ lạc quan mà tận hưởng tuổi trẻ, có những giọt nắng rạng rỡ ngoài phố phường, nhưng cũng có những giọt nắng nhẹ nhàng đọng trên những vòm lá... cho dù ở đâu đi chăng nữa, hãy luôn là tia nắng rực rỡ không u buồn, vì bạn sẽ không biết được đâu, ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra. Vậy nên hãy sống hết mình là được. Cảm ơn các bạn đã đọc những chia sẻ của mình.

Nguyễn Thảo Vi

(Sinh viên Trường Đại học Vinh)

Ảnh: NVCC

Thực hiện: Nguyễn Quỳnh Hoa - Thiết kế: Bùi Văn Dũng

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/hoa-khoi-sinh-vien-nghe-an-song-la-chien-dau-1703541.tpo