Gọi về tháng sáu

Tháng sáu! Chợt gọi về trong nỗi nhớ giằng dai, bâng khuâng mà da diết; hiện tại và quá khứ cứ đong đầy dịu ngọt; kỷ niệm một thời dần trở thành hoài niệm trong ta mặn nồng, vướng vít. Đâu đây lũ ve sầu râm ran khúc biệt ly đau đáu, chùm phượng vĩ lặng lẽ cháy hết mình một góc sân trường, bằng lăng tím ngắt khoảng trời thương nhớ, hắt hiu,… Tháng sáu, nắng hạ nô đùa, nhún nhảy, trải mình lên vạn vật vàng óng, sóng sánh, bao nỗi niềm chợt hiện…

Tháng sáu! Chợt gọi về trong nỗi nhớ giằng dai, bâng khuâng mà da diết; hiện tại và quá khứ cứ đong đầy dịu ngọt; kỷ niệm một thời dần trở thành hoài niệm trong ta mặn nồng, vướng vít. Đâu đây lũ ve sầu râm ran khúc biệt ly đau đáu, chùm phượng vĩ lặng lẽ cháy hết mình một góc sân trường, bằng lăng tím ngắt khoảng trời thương nhớ, hắt hiu,… Tháng sáu, nắng hạ nô đùa, nhún nhảy, trải mình lên vạn vật vàng óng, sóng sánh, bao nỗi niềm chợt hiện…

Ngẩn ngơ ngày xa trường (ảnh minh họa).

Ngẩn ngơ ngày xa trường (ảnh minh họa).

Tuổi thơ ta êm đềm trên cánh võng cùng lời ru ầu ơ ngọt ngào của bà, của mẹ, những trưa hè nắng chát. Nơi ấy, những ngày nắng oi ả, ta lang thang cùng đám bạn ăn trộm mít láng giềng, đánh chén no nê trong những trận cười hả hê bí mật, để chiều về chấp nhận "lĩnh thưởng" bởi trận đòn roi nhớ đời của bố. Những ngày thảnh thơi không đèn sách, ta lại cùng lũ bạn chăn bò leo núi hái sim trong cái nắng rát bỏng như đổ lửa giữa núi đồi trập trùng của rừng quê bát ngát, í ới gọi nhau vang vọng khắp rừng, miệng cười tím ngắt một màu tím của những quả sim chín mọng. Làm sao kể xiết một thời vụng dại, hồn nhiên bên những hiên nhà ngập nắng với những trò chơi dân gian quen thuộc, làm sao kể hết những lần ngụp lặn trong dòng mương trong vắt, mát lành, uống nước no căng bụng những lần tập bơi, làm sao quên những buổi rủ nhau tát nước bắt cá lấm lem đầu, mình những ngày nắng chang chang, nắc nẻ cười khi cả hội được đền đáp bằng những mớ cá bội thu,…

Trên đồng làng vào vụ, những cánh cò trắng dập dờn thong thả, dáng mẹ cong oằn dưới cái nắng nồng nực trời trưa, giọt mồ hôi mặn chát cứ vô tình lã chã, thấm đẫm chiếc áo nâu sờn bạc, mát rượi mỗi khi có cơn gió ngang qua, nghịch ngợm chạm vào da thịt. Ta ước mình là mây để làm dịu bớt vẻ thô ráp, mệt mỏi trên gương mặt mẹ. Rồi lại ước mình là gió để nhẹ nhàng đặt lên đôi má mẹ sự dịu mát, thương yêu. Và ước sao vào những mùa vụ, nắng hay mưa, bất kể cấy hay gặt, chiêm hay mùa, trải bao tảo tần, sương gió, mẹ đừng hao gầy theo nhịp bước vô thường của thời gian.

Kỷ niệm một thời trong ta càng được đong đầy và giàu thêm bởi những khoảnh khắc không thể nào quên khi cùng bạn bè vui chơi, học tập dưới nắng sân trường. Đường tới trường dài hơn mười cây số, sáng đạp xe đi, chiều đạp xe về mệt bở hơi tai, nhưng đứa nào đứa nấy vẫn toét miệng cười bên những bài học trên lớp, những câu chuyện thường ngày, để rồi ba năm cấp ba vụt qua lúc nào chẳng ai hay biết. Để rồi, nghĩ lại, ai cũng thấy xốn xang, nhớ tiếc. Đó là những chuyến đi không tên với ước mong khám phá và hiểu thêm gia cảnh người này, người khác vào những buổi trốn học thêm hay lợi dụng lý do lý trấu của tuổi học trò… Nhất là ngày chia tay, áo bạn, áo ta chi chít những lời chúc, lời tạm biệt cùng chữ ký vòng vèo, nghiêng ngả đứng sát bên nhau; tiếng cười đang giòn tan bỗng ùa đến giọt nước mắt trong vắt lăn dài trên đôi mắt lệ nhòa. Đó là những tháng ngày của sự hồn nhiên, vô tư, của bao ước mơ, dự định.

Thế rồi… Đã đi qua một thời vụng dại, ta bước vào trường đời muôn hình vạn nẻo, nơi đó có những thăng trầm, vấp ngã để ta thấy rằng mình đã dần lớn lên, đã rẽ sang một bước ngoặt mới, ta gọi đó bằng hai từ: cuộc sống.

Tháng sáu của một năm nữa lại chùng chình bước ngang qua, cũng trong tà áo dài thướt tha ấy nhưng ta của hôm nay không còn như ta của ngày xưa cũ, ẩn trong nét cười đã trở nên đằm thắm, dung dị; nghiêm nghị mà dễ gần; sôi nổi mà điềm đạm. Đứng nép mình trên dãy hành lang của tầng lầu thứ hai, mắt ta đắm đuối không rời không khí của cuộc chia ly năm cuối khóa của lớp chủ nhiệm giữa sân trường đầy nắng, nước mắt cứ rơi khiến lời tạm biệt cũng trở nên ấp úng, đứt đoạn, vòng tay ôm chợt đắng lúc chia tay, loáng thoáng cặp đôi nào hờn dỗi, đứng lặng dưới bóng bàng già không nói. Lòng ta giăng mắc những miền cảm xúc yêu thương, tiếc nhớ…

Lê Thị Xuyên

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/goi-ve-thang-sau-post296062.html