Giò xào

Đông đến gói giò xào đãi chiến sĩ bố, chiến sĩ con…

“Trời lạnh rồi, sao chưa thấy bà làm món giò xào?”.

Vừa nghe ông nhắc khéo, bà đã tất tả chạy ra chợ. Loáng cái, cân thịt tổng hợp ba chỉ, tai, mũi đã được bà nhấc về, thái bản to, mỏng đem ướp nước mắm cốt cùng chút bột canh, hạt tiêu. Rồi quay đi, quay lại, rổ mộc nhĩ thái chỉ, khuôn giò inox… cũng đã sạch sẽ, gọn gàng đợi sẵn.

Bật bếp, nổi lửa cho chảo nóng già, bà nhanh tay đổ thịt, đảo đều. Chỉ sau vài ba phút là mùi phưng phức của mắm quyện mỡ, hạt tiêu bay lên. Nhưng phải đến khi thịt bắt đầu quắt lại, cho mộc nhĩ vào đảo chín, nêm nếm gia vị vừa miệng thì mới có thể bước sang công đoạn nhồi chúng vào khuôn, ép chặt, chờ nguội. Nếu trời lạnh giá có thể xắt ra đĩa thưởng thức cùng mắm cốt, dưa hành. Còn hôm nào nồm ẩm cần cho vào ngăn mát tủ lạnh đôi tiếng để giò chắc thêm…

Thực ra, bây giờ có khuôn nên việc xoay cân giò xào đối với bà giản tiện hơn rất nhiều. Hơn chục năm trước, bà toàn gói bằng lá chuối phía trong, mo cau phía ngoài rồi ép hai đòn thật chặt. Đây là công việc quen thuộc của một chị nuôi khéo tay khi bà còn công tác trong quân ngũ.

Lúc đó, khoanh giò có hình chữ nhật hoặc vuông và mang vết lõm theo độ giãn nở của mo cau cùng thanh đòn chứ không tròn xoe đều đặn theo khuôn. Và năm nào về quê, bà cũng tranh thủ kiếm mo cau mang ra Hà Nội tỉ mẩn phơi khô, lau sạch chờ… Đông đến gói giò xào đãi chiến sĩ bố, chiến sĩ con…

Quốc Bình

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gio-xao-post664972.html