Cái chết oan trái

Khi còn là công nhân của một công ty dầu mỏ nổi tiếng, Michael là một người chồng tốt nhất trên đời của Rita. Rita luôn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc. Mọi chuyện đã khác đi từ khi Michael được thăng chức lên trưởng phòng Marketing rồi được cử đi học khóa chuyên nghiệp 6 tháng ở nước ngoài.

Mặc dù anh đã cố gắng lấp vào khoảng trống quan hệ vợ chồng bằng những cuộc điện thoại và facebook –vì anh hiểu rằng vợ mình chưa quen khi không có anh bên cạnh. Về phía Rita, sau giờ làm việc cô trở về ngôi nhà ở có 5 phòng ngủ không có ai trò chuyện khiến cô cảm thấy thừa thãi và cô đơn.

Một buổi chiều, sau giờ làm việc cô lái xe về nhà, không may trên đường xe bị xịt lốp giữa lúc trời mưa to. Cô không biết làm gì ngoài việc chờ hết mưa gọi cho thợ sửa xe đến giúp. Trời mỗi lúc một tối dần, cô đứng bên vệ đường ngao ngán nhìn chiếc xe. Bỗng có tiếng phanh gấp phía sau cô, quay lại cô thấy một người đàn ông trung niên bước ra khỏi xe, tiến tới chỗ cô. “Xe của bạn bị sao? Có cần giúp không?” - Anh hỏi một cách thân thiện cùng nụ cười cởi mở. “Xe của tôi bị xịt lốp” - Cô đáp.

Anh cúi xuống xem xét rồi ngầng mặt lên hỏi: “Cô có mang lốp dự phòng đi không?”. “Tôi quên mang nó. Tôi thật sự xin lỗi”. "Không sao! Để tôi coi kỹ xem". Anh kiểm tra động cơ, phanh, xăng dầu… mọi thứ bình thường.

Anh nói với cô: “Trời mưa gió thế này, tốt nhất là tôi đưa cô về nhà, nếu cô cho phép?”. Trong tình thế đó không có nhiều lựa chọn và Rita đã chấp nhận. Khi đã ở trên xe cùng nhau, người đàn ông trung niên giới thiệu về mình: “Tên tôi là Frank, làm việc tại bộ phận tiếp thị của công ty”. “Tôi là Rita, ở bộ phận dịch vụ, chăm sóc khách hàng”. Rita nói tiếp: "Tôi thực sự cảm kích sự giúp đỡ của anh, nó đã giúp tôi vượt qua sợ hãi và lo lắng”.

Minh họa: Hà Trí Hiếu.

Minh họa: Hà Trí Hiếu.

Họ lái xe đi trong mưa gió và tiếng sấm, sét gầm vang. Chẳng mấy chốc xe đã đến nhà Rita. Cô mời người đàn ông trung niên đã giúp mình vào nhà, nhưng anh ta khéo léo từ chối. Họ bắt tay nhau và Rita lần nữa cảm ơn Frank. “Không có gì! Chúng ta Có thể là bạn của nhau được không?” - Anh bối rối nhìn cô. “Tại sao không?” - Cô khúc khích cười.

Họ trao đổi với nhau ánh mắt thân thiện đầy biểu cảm. Khi người đàn ông khuất bóng, Rita lẩm bẩm nói với mình: “Anh ấy trông khá đẹp trai đấy chứ. Cao gần 1,8m, cơ bắp săn chắc, ngực vạm vỡ… đủ sức hấp dẫn với mọi phụ nữ?”.

*

Từ sau cuộc gặp gỡ tình cờ đó, quan hệ giữa hai người ngày càng thân thiết, gần gũi, không còn chỉ là tình bạn, họ thành cặp tình nhân lén lút yêu nhau. Họ đi ăn trưa cùng nhau, mua sắm cuối tuần, xem phim, đến rạp hát… và ngủ với nhau trên chiếc giường tân hôn của Rita với Michael. Những hồi ức về người chồng dần phai mờ trong Rita. Sau những đêm thỏa mãn tình dục, cô thức dậy khi nằm cạnh Frank trong tình trạng khỏa thân. Cũng có lúc cô nghĩ phải xa anh vì chồng cô không bao lâu nữa sẽ về. Nhưng sự mạnh mẽ của cánh tay Frank và sự ham muốn giải phóng ức chế tình dục không cho cô cơ hội. Cứ nhìn thấy anh khỏa thân là sự ham muốn trong cô lại dâng trào như thủy triều. Con quỷ dâm dục nhiều lần làm cô rối loạn trong suy nghĩ, cô không thể đấu tranh cùng nó để thoát ra khỏi bản năng.

Đã đến ngày Michael kết thúc khóa học, cô chuẩn bị một bữa tiệc đón mừng chồng. Cô đã khéo léo kìm hãm cảm xúc cố tỏ ra trong nhịp sống bình thường. Dù sao giữa cô và Michael là tình nghĩa vợ chồng sâu nặng không dễ rời bỏ, phản bội lời thề nguyền của mình trước Chúa trong lễ kết hôn? Cô tin rằng chồng chưa biết chuyện cô phản bội – trừ phi Frank nói cho anh biết. Cô cũng tin rằng Frank không dám bạo gan tống tiền cô…

Đêm đầu tiên sau quãng dài xa cách, họ bày tỏ tình cảm sâu sắc bằng cách hành động quyết liệt để thỏa nguyện nhớ mong. “Chao ơi! Anh biết không? Em đã mong chờ ngày này và không tin rằng nó đến nhanh như vậy?” - Cô thì thầm vào tai Michael. Michael ôm Rita thật chặt: “Anh sẽ làm thật nhiều để bù vào những ngày em cô đơn, em yêu!”. Bỗng Rita ho rũ rượi như bị nghẹt thở. Michael lo lắng hỏi: “Em có ổn không, em bé của anh?”. “Em xin lỗi! Em không sao”, nhưng cô vẫn tiếp tục ho.

Mấy tuần tiếp theo, cô không dứt những cơn ho đến nôn ọe. Cô nói với anh rằng do quá xúc động và lâu không sinh hoạt vợ chồng khiến cơ thể cô chưa bắt kịp sinh hoạt như những ngày bên anh. Nhưng Michael kiên quyết yêu cầu cô đến văn phòng bác sỹ của gia đình họ để thăm khám.

“Chào buổi sáng”! - Bác sỹ Charles bước vào với nụ cười rất tươi. "Sức khỏe của cô có vấn đề gì chăng? Xem ra cô có vẻ mệt mỏi và hơi xanh xao, liệu có phải do cảm cúm?”. Rita gật đầu cố gắng kiềm chế cơn ho: “Gần 1 tháng nay tôi thấy chóng mặt, hay buồn nôn”. Bác sỹ vừa nghe cô mô tả tình trạng vừa đo huyết áp, tim mạch, nhiệt độ… rồi gõ chữ vào máy vi tính và yêu cầu y tá đưa Rita làm các xét nghiệm chụp chiếu khác. Chừng hơn 2 giờ sau Rita trở lại phòng khám. Xem qua các xét nghiệm ông nói: “Thưa bà! Lần cuối cùng bà đi khám bác sỹ là khi nào? Ý tôi là gần đây bà có trải qua một cuộc khám nghiệm nào chưa?”. Câu hỏi làm Rita bồn chồn, lo lắng: “Tôi chưa hiểu ý của ông? Liệu tôi có vấn đề gì không?” - Cô cố hít thật sâu một lúc đến khi cô y tá chuyển bệnh án tới tay cô.

Nằm trên giường bệnh của phòng khám tư, cô thấy đầu đau như búa bổ. Những ký ức tội lỗi ám ảnh cô mang đến cho cô những cơn mơ khủng khiếp khiến cô lăn ngã xuống sàn nhà. Trong nhiều năm, cuộc hôn nhân của cô không kết trái, nó luôn là những bông hoa không bao giờ thành quả. Cô đã từng nhiều lần hy vọng sẽ có một đứa con trai nhưng vô vọng? Sau này cô mới biết chồng mình vô sinh. Trong khi đọc xét nghiệm, cô sửng sốt khi biết mình đã mang thai gần 4 tháng – cô nhìn chằm vào tờ giấy trong tâm trạng hỗn loạn.

Ngày mai Michael sẽ quay về nhà để xem bệnh án của cô. Phải quyết định nhanh nếu không sẽ không kịp. “Phá thai? Không được. Thai nhi đã được gần 4 tháng tuổi, nếu mạo hiểm làm sẽ là hành động tự sát. Sau đó là những khám nghiệm rất phức tạp xác định nguyên nhân…”. Cô nhìn chằm chằm vào tờ giấy có sức nặng ngàn cân đang đè lên cô. Nước mắt cô tuôn đổ xuống tờ giấy như muốn xóa sạch những chữ ghi trên đó. Bác sỹ tỏ ra đồng cảm khi cô ngước mắt lên, nghi ngờ hỏi ông: “Đây có phải là kết luận cuối cùng? Đây không phải là…”. Cô chỉ quan hệ tình dục với mỗi Frank? Chẳng nhẽ anh ta mắc AIDS mà không nói cho cô biết? “Không thể, không thể…như thế được…”.

“Thế là hết!”- Cô thốt lên cay đắng. Cơn ác mộng thực sự đã đến không phải trong mơ. Cô đã chán ngấy mọi thứ, chẳng còn thiết sống nữa. Cô đứng dậy bước về phía cửa. Bác sỹ hỏi: “Cô định đi đâu?”. Nhưng cô không trả lời. Bước vội ra khỏi cửa phòng khám ngồi vào xe nổ máy cô lái xe vụt khỏi bệnh viện.

*

Những người đi bộ đang hối hả về nhà, những xe cộ, cây cối, phố xá vùn vụt lùi sau xe cô. Những hình ảnh về cuộc đời cô dồn dập hiện về trong tâm trí cô. Cô là đứa con gái duy nhất của người bố đơn thân rất giàu có. Từ tấm bé, cô được chiều chuộng như một công chúa, cô có đầy đủ mọi thứ cô muốn cho tới khi cô là thiếu nữ 18 đôi mươi. Nhưng cha cô đoản mệnh mất đi giữa lúc cô cần có lời khuyên của ông để định hướng cho tương lai. Đúng lúc đó Michael đã bước vào cuộc đời cô, lấp đầy khoảng trống buồn đau cha cô và người mẹ cô chưa bao giờ gặp mặt để lại. Anh mang đến cho cô cuộc sống mới tràn ngập niềm vui hạnh phúc…Nhưng giờ đây thế là hết. Liệu còn gì để luyến tiếc?

Cô dừng xe đỗ gần một cây cầu. Trong xe, cô nhanh chóng viết một bức thư tuyệt mệnh. Dòng cuối cùng cô viết: “Tôi dành toàn bộ tình cảm và sự biết ơn của mình cho người chồng vô cùng yêu thương của tôi” rồi bước ra khỏi xe. Ban đầu bước chân cô lảo đảo rồi dần vững hơn, cô đi lên giữa cầu tay bám hờ vào lan can cầu. Bên dưới kia là Đại Tây Dương rộng lớn. Cô lắng nghe tiếng sóng biển rì rào du dương, êm dịu. Âm thanh ấy mang đến cho cô sự bình yên và sự khao khát mãnh liệt được vĩnh viễn rửa sạch mọi tội lỗi, khổ đau trong nước biển xanh biếc, sâu thẳm, mặn mòi…

Đột nhiên điện thoại trong túi cô reo lên. Cô lấy ra xem ai gọi cuộc gọi cuối cùng này. Trớ trêu thay đó là cuộc gọi của bác sỹ Charles. Cô bỏ qua không thèm nghe. Nó lại rung lên 2 lần nữa nhưng cô vẫn từ chối nghe máy. Rồi điện thoại chuyển sang chế độ tin nhắn với những tiếng tít tít tin liên tục. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đoàn tụ với cha cô ở thế giới bên kia. Chiếc điện thoại giờ đây là kẻ quấy rầy cô. Cô căm thù nó và ném mạnh chiếc Nokia vào một bụi cây gần đó.

Một người bán hàng rong hét lên khủng khiếp khi nhìn thấy cô nhảy cầu. Không bao lâu cảnh sát, phóng viên, người đi bộ, đi xe đã tụ tập kín thành đám đông nơi đầu cầu. Một sỹ quan cảnh sát nghe tiếng điện thoại reo từ trong bụi rậm. Anh chạy tới nhặt chiếc Nokia trong bụi cây. Anh đoán rằng có thể nó thuộc về người quá cố. Anh quyết định truy cập để liên lạc với nơi nhắn tin. Những thám tử, sỹ quan còn lại lục soát toàn bộ mọi thứ trong xe. Họ tìm thấy bức thư tuyệt mệnh.

Viên sỹ quan nhặt được máy điện thoại lúc này mở hộp thoại ra đọc cho sếp trưởng nghe: “Chúng tôi thực lòng xin lỗi! Những dữ liệu ở máy vi tính trong phòng xét nghiệm có sự gián đoạn, lộn xộn, vì vậy đã đưa ra kết quả khám nghiệm sai. Chúng tôi rất hối tiếc đã làm bà bối rối, lo lắng. Xin bà vui lòng trở lại phòng khám để nhận kết quả trung thực, đúng với thực tế bệnh tình của bà. Xin thứ lỗi và vô cùng cảm ơn”.
Darlington Chukwunyere Nigeria Lagos (Nam Phi)- Đinh Đức Cần (dịch)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/cai-chet-oan-trai-588500/