Truyện ngắn: Cô gái mùa thu
Nắng thu dịu dàng như nàng thiếu nữ. Mỗi lần đất trời vào thu, tôi đều trở ra phương Bắc. Ở phương Nam không có mùa thu, chỉ có hai mùa mưa nắng khiến tôi cảm thấy thèm ánh nắng mùa thu lả lơi nhảy múa trên cành cây cơm nguội vàng, trên cây bàng lá đỏ nghiêng nghiêng vào ban công của một căn gác cũ kỹ rêu phong.
Tôi đã mấy lần đi ra phương Bắc, có khi dài ngày, có khi chỉ trong khoảnh khắc, sáng còn ngồi uống cà phê nóng hổi ở góc đường phả vào trong gió hương hoa sữa nồng nàn, chiều lại lọt thỏm giữa thành phố phương Nam nóng bức.
Lần này tôi quyết định ở lại phương Bắc vài ngày, để được tận hưởng cái không khí lãng mạn, mơ màng của mùa thu - mùa đẹp nhất trong năm. Biết tôi ra Bắc, các bạn tôi nhắn tin hẹn cà phê, tán gẫu, ngắm hoa cải bên bờ sông Đuống hiền hòa... Tôi tìm cớ từ chối. Nói đúng hơn là tôi đang đợi. Chỉ cần nhận được một tin nhắn, một cuộc gọi, thậm chí là một tiếng chuông reo lên rồi im bặt từ Kim, tôi sẽ chủ động đi tìm em.
Kim - người con gái của mùa thu năm ấy...
“Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ. Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương”... Mỗi lần nghe ca khúc “Mùa thu cho em” (Nhạc và lời: Ngô Thụy Miên), tôi thấy lòng buồn man mác. Không phải vì lời hát buồn, giai điệu buồn, mà vì bài hát gợi lại trong tôi những ký ức buồn man mác.
Ba năm trước, kể từ khi tôi rời khỏi căn gác nhỏ có ô cửa nhìn ra con đường hoa sữa, mùa thu lại thoảng hương ngan ngát phố phường, tôi không còn gặp Kim nữa. Tôi quen Kim trong một buổi sáng khi đi dạo bên bờ hồ, Kim đang say sưa ngắm nhìn những đóa lan hoàng dương đổ từ trên cao xuống, vàng ửng trong nắng thu. Tay Kim chạm nhẹ lên những cánh lan hoàng dương và đôi mắt Kim sóng sánh những giọt buồn như vừa trải qua biến cố. Mải mê dõi theo những đóa lan hoàng dương, con mèo mướp trên chiếc giỏ nan của cô gái đã bước ra khỏi giỏ, đi về phía tôi. Tôi ra hiệu, con mèo mướp chạy lại. Nó thật dạn dĩ. Tôi ôm nó vào lòng, vuốt ve, sờ nhẹ lên chiếc đuôi dài và cong.
Biết con mèo không còn trong giỏ, cô gái hốt hoảng. Rời khỏi đóa lan hoàng dương, cô đảo mắt tìm. Và rồi cô gái thấy con mèo đang nằm im trong lòng tôi, cô nở một nụ cười thật hiền, lặng lẽ nhìn. Tôi đã trông thấy cô gái đứng nhìn tôi nhưng tôi giả vờ không để ý, cứ mải chơi với con mèo mướp. Cho đến khi cô gái bước đến bên cạnh, tay vẫn còn xoay xoay một bông lan hoàng dương rụng xuống thảm cỏ xanh mềm.
- Chào anh! Tôi có thể xin lại Mi Mi được chứ?
Lúc này tôi mới ngước lên nhìn cô gái. Càng nhìn gần cô gái càng xinh đẹp. Mái tóc hơi hoe vàng được tết bím ở sau gáy, có hai sợi tóc cong cong buông về phía hai bên khuôn mặt. Trên mái tóc cô gái cài một vài bông hoa li ti, màu trắng, trông rất trang nhã.
Tôi đưa con mèo mướp cho cô gái. Cô gái chào tôi rồi xoay mặt bước đi.
- Này cô, tên cô là gì?
Cô gái ngoảnh lại nhìn tôi, mỉm cười rồi nhìn con mèo mướp đang nằm ngoan ngoãn trên giỏ. Cô gái bước đi, như làn gió mùa thu khẽ khàng lướt qua những hàng cây cao vút, trước khi đi để lại chút hương thơm cùng với thanh âm dịu dàng vọng vào tai êm như rót mật.
- ...Kim.
Lần cuối cùng tôi gặp Kim, là khi chúng tôi ngồi bên nhau nhắc lại thuở ban đầu. Khoảnh khắc đầu tiên luôn là khoảnh khắc ấn tượng nhất, sẽ in sâu vào lòng người suốt cả cuộc đời. Bài hát “Mùa thu cho em” của Ngô Thụy Miên lại vang lên trong quán Cúc Họa Mi ở góc đường. Từ khi Mi Mi giã biệt cuộc đời, đôi mắt Kim buồn hơn. Kim sẽ chẳng thể nuôi thêm một con mèo nào nữa, chẳng thể dành tình cảm của mình cho chú mèo nào khác, trừ Mi Mi. Những hồi ức về Mi Mi vẫn đậm sâu trong tâm trí của Kim.
Tôi đặt tay mình lên tay Kim. Em nhìn tôi.
- Kim, chúng mình sẽ yêu nhau trọn đời chứ?
Kim không nói, em xoay mặt ra ô cửa nhìn xuống dòng người chầm chậm đi trong một buổi chiều thu lãng đãng. Hình như em đang lảng tránh câu hỏi của tôi.
Tôi không ép Kim trả lời. Cũng không bộc lộ tình cảm bằng câu mà tôi định bụng sẽ nói tiếp theo sau đó: “Còn anh thì yêu em rất nhiều!”. Kim hiểu tình cảm của tôi hơn ai hết. Trong tình yêu, đôi khi chúng ta không cần dùng quá nhiều lời lẽ ngon ngọt, hoa mỹ cho nhau, chỉ nhìn vào mắt nhau đã thấy được anh yêu em đến độ nào, đã là một tình yêu nồng cháy!
Tôi biết Kim không dám hứa hẹn điều gì cho tương lai, bởi cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình mong muốn. Hơn nữa, Kim đang ấp ủ trong đầu một dự định mà khi thực hiện, Kim sẽ xa cách tôi nửa vòng Trái đất, không còn ở bên tôi vào những mùa thu chầm chậm qua thành phố.
- An, em sẽ đi du học.
- Ở Nga, phải không em?
Kim gật đầu:
- Sao anh biết?
- Vì anh là người yêu của em. Chỉ cần quan sát một chút thôi đã biết! Em vẫn mơ về những khu rừng bạch dương lá vàng lúc thu sang, về những đêm trắng bên bờ sông Volga... Kim, em sẽ trở lại chứ?
Kim nắm tay tôi, chặt như lúc nãy tôi nắm tay em và hỏi về tương lai hai đứa:
- Em sẽ trở lại. Nhưng anh có chờ đợi em được hay không?
- Anh sẽ chờ!
- Thật chứ?
Tôi gật đầu:
- Tình yêu trong anh đủ lớn!
Lần cuối cùng, tôi đặt lên má Kim một nụ hôn thật lâu. Hương thơm trên tóc Kim hòa cùng mùi hương của mùa thu thoang thoảng. Đó sẽ là mùi hương mà tôi sẽ ấp ôm suốt những ngày Kim sống ở nơi xa, dưới những tán rừng bạch dương, bên dòng sông Volga…
Chuyến bay cuối mùa thu cũ đã mang Kim đi xa.
***
Kim không trả lời tin nhắn của tôi. Messenger của em vẫn còn sáng đèn. Tôi nóng lòng nhắn qua điện thoại em bằng số mà em vẫn lưu với cái tên: “An yêu thương”. Kim cũng không hồi đáp. Tôi tạo một nick Facebook khác và nhắn cho Kim. Tin nhắn của người lạ nằm trong ô chờ của Messenger. Tôi không liên lạc được với Kim.
Kim đang hạnh phúc bên một người đàn ông khác? Tôi ngờ ngợ như thế. Khoảng cách đôi khi làm cho lòng người đổi thay. Liệu rằng Kim của tôi có còn giữ lấy những kỷ niệm đẹp ngày xưa ấy. Chúng tôi đã từng sống bên nhau qua bao mùa thu, đã từng nắm tay nhau đi dưới những con đường có hoa sữa rung rinh trong gió, có lá bàng đỏ ửng bên bờ hồ và những bông hoa lan hoàng dương vàng rực rỡ một vùng trời ký ức. Những kỷ niệm ấy, đối với Kim, liệu có còn đủ sức để kéo chúng tôi trở lại bên nhau?
Mấy mùa thu đã qua.
Bài hát “Mùa thu cho em” vẫn đều đặn vang lên trong quán nước, cửa hiệu hay bất kỳ nơi nào đó mà tôi vô tình đi ngang qua. Lời lẽ vẫn thế, xúc cảm vẫn thế, mà nỗi buồn cứ choáng ngợp tim tôi. Nhìn đâu tôi cũng thấy Kim nở một nụ cười tươi rói.
...“Em có nghe mùa thu cho ai nức nở. Em có mơ, mơ mùa mắt ướt hoen mi. Và em có mơ khi mùa thu tới. Hai chúng ta sẽ cùng chung lối. Em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương”...
***
Mùa thu này, tôi trở ra phương Bắc. Từ thuở Kim đi, tôi đã chọn cho mình một thành phố phương Nam để sống tiếp cuộc đời mình. Vui - buồn, đó là những cung bậc mà tôi đã trải qua, đó là gia vị cuộc sống, cũng là để tôi trưởng thành hơn và không còn cảm thấy thiếu hụt đi một phần tâm hồn khi Kim rời đi, dù lòng vẫn yêu Kim đắm say.
Mùa thu ấy, lá bàng rơi tí tách. Hoa sữa thơm nhè nhẹ những cung đường.
Tôi đứng dưới một mái hiên trú cơn mưa bất chợt đổ giữa lòng thành phố. Một lúc sau, có cô gái che ô cũng ghé vào mái hiên trú mưa. Tôi sững sờ. Bím tóc sau gáy hơi hoe vàng, với vài bông hoa lấm tấm được cài trên tóc ấy trông rất giống Kim.
Tôi khẽ khàng, lòng thắt lại:
- Kim!
Cô gái quay sang. Đúng là Kim, cô gái của mùa thu ấy, người mà tôi đã chờ đợi suốt mấy mùa thu, dẫu hy vọng về một cuộc hạnh ngộ không quá nhiều.
- Chào anh! Mùa thu mà mưa lại đổ. Ướt hết cả váy tôi rồi!
Tôi sững sờ. Kim không nhận ra tôi, hay Kim giả vờ để trêu tôi, như những ngày xưa em vẫn thường trêu tôi cho tôi cười ngây ngất.
Tôi hỏi lại lần nữa:
- Em là Kim, đúng không em?
- Ồ, anh nhầm người rồi! Tôi không phải tên Kim. Tôi là Yến Thảo.
Ánh mắt ấy, vẻ mặt ấy và khoảng cách ấy hoàn toàn không phải là sự trêu đùa. Nhưng rõ ràng đó là Kim kia mà! Tôi thất thểu. Mưa đã tạnh dần. Cô gái gật đầu chào tôi. Khi ấy, có một thanh niên, trông giống tôi, nhất là đôi mắt, chạy đến bên cô gái.
- An, anh đến rồi đấy ư? Em đợi anh mãi.
- Anh đây! Mình đi nhé! Misa đang đợi chúng mình.
Cô gái khẽ gật đầu. Họ bước ra khỏi hiên nhà. Nắng thu vàng ngập lối.
Tôi đứng nhìn theo Kim, à không, là Yến Thảo, và An - người thanh niên đang sánh bước bên em, người có cái tên giống tôi và hình ảnh cũng rất giống tôi.
Là tôi hay Kim đã biến tan theo mùa thu cũ?
Tôi không biết! Cũng chẳng cần biết! Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ mong An và Yến Thảo sẽ ở bên nhau trọn đời, như ước mơ của tôi và Kim suốt những năm tháng ấy.
Khoảnh khắc ấy, câu hát “Nắng úa dệt mi em. Và mây xanh thay tóc rối...” vọng về khiến tim tôi se sắt...
Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2028/202210/truyen-ngan-co-gai-mua-thu-3137680/