Tạo mới tiến tới nới cũ

Chỉ vài ngày sau khi đưa ra đề xuất về tái vũ trang châu Âu với số tiền 800 tỷ euro, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố chiến lược phòng thủ mới của mình. Đương nhiên, đề xuất tái vũ trang kia là bộ phận quan trọng trong chiến lược ấy.

Hai động thái này diễn ra đồng thời với nhiều cuộc gặp cấp cao của EU hoặc của những nhóm phái thành viên EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bàn thảo về cùng chủ đề nội dung.

Chủ đề nội dung ấy là các đồng minh và đối tác chiến lược truyền thống của Mỹ ở châu Âu phải làm gì để ứng phó những điều chỉnh chính sách đối ngoại của chính quyền mới ở Mỹ.

Nguyên cớ khiến các đồng minh và đối tác của Mỹ trong EU và NATO phải hối hả và gấp gáp hội họp và đề xuất ý tưởng giải pháp ứng phó là chủ định của Tổng thống Mỹ Donald Trump không coi trọng EU và NATO, không dành cho EU và NATO ưu tiên chính sách đối ngoại và an ninh như ở các thời trước, xung khắc thương mại với cả đồng minh quân sự truyền thống của Mỹ, không muốn tiếp tục hậu thuẫn Ukraine chiến tranh với Nga và xích lại gần Nga, cải thiện quan hệ của Mỹ với Nga.

Đã thế, ông D.Trump còn có vẻ như quyết tâm bằng mọi giá và với mọi cách cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin đạt được thỏa thuận về giải pháp chính trị giúp chấm dứt cuộc chiến tranh ở Ukraine.

Tình thế mới này buộc các đồng minh và đối tác của Mỹ trong EU và NATO phải tự tìm cách để vừa tự chủ được về bảo đảm an ninh, vừa tiếp tục hậu thuẫn Ukraine chiến thắng Nga; đặc biệt là đạt được cả hai mục tiêu này khi Mỹ buông bỏ Ukraine và lỏng lẻo cam kết bảo đảm an ninh cho các đồng minh trong NATO.

Chiến lược phòng thủ mới là câu trả lời của EU. Nó bao hàm 3 trụ cột chính là vẫn níu kéo Mỹ, vẫn dựa vào NATO và tăng cường sức mạnh, tiềm lực quân sự, phòng thủ riêng. Ẩn sâu ở phía sau là cách tiếp cận và quyết tâm của EU trong việc tăng cường vũ trang, gây dựng tiềm lực quân sự, phòng thủ mạnh đủ mức không còn lệ thuộc vào Mỹ để bảo đảm an ninh trong tương lai, đủ mạnh để giúp Ukraine không bị thua trong cuộc chiến tranh hiện tại, đủ mạnh để răn đe và ứng phó với thách thức và đe dọa an ninh từ Nga cả ở thời sau cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Cái đích xa mà EU hướng tới với chiến lược này là kiến tạo sự bảo đảm an ninh có thể thay thế cam kết bảo đảm an ninh của Mỹ.

Cho nên chiến lược này đề xuất EU tập trung đầu tư vào 7 lĩnh vực mà hiện tại các đồng minh của Mỹ trong EU và NATO vẫn lệ thuộc vào Mỹ. Chiến lược này chỉ ra rằng, các thành viên EU không những chỉ phải bỏ ra nhiều công của hơn trước để tăng cường vũ trang, phát triển và hiện đại ngành công nghiệp quân sự và quốc phòng mà còn phải hợp tác với nhau để sử dụng vốn đầu tư hiệu quả hơn. Chiến lược này còn xác định cụ thể hơn 500 cầu, cảng, sân bay, kho chứa, đường sá... trong EU cần được bảo dưỡng và nâng cấp để có thể sử dụng trong trường hợp EU hành động quân sự.

Cách tiếp cận của EU ở đây rất thức thời và thực tế, đó là tạo mới tiến tới nới cũ. EU tự thân vận động như thế về an ninh có phần muộn nhưng chưa hẳn đã quá muộn. Chỉ có điều tính khả thi của chiến lược này hiện chưa được bảo đảm bởi trong nội bộ EU bất đồng quan điểm rất sâu sắc về ưu tiên cho quốc phòng của quốc gia riêng rẽ hay cho phòng thủ chung cho cả liên minh, cũng như các vấn đề khác như lấy đâu ra nguồn vốn cần thiết để thực thi chiến lược này và cần phải "thoát Mỹ" hay vẫn nên tiếp tục dựa cậy vào Mỹ về bảo đảm an ninh.

Đại sứ Trần Đức Mậu

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tao-moi-tien-toi-noi-cu-696411.html