Kìa mưa tí tách. Hạt gần hạt xa. Mưa xuân nồng ấm. Thấm mềm ngày qua...
Phú Tân nổi tiếng với những cánh đồng lúa bát ngát và làng nghề truyền thống lâu đời. Nơi ấy, có một cô gái 9x đã và đang viết nên câu chuyện đầy cảm hứng về lòng đam mê, sự kiên trì và tình yêu dành cho nghề làm bánh phồng.
Trong căn nhà giữa 'phố đồ cổ' Hà Đông (Hà Nội), hơn 30 năm nay, vợ chồng anh Phạm Ngọc Hà và chị Nguyễn Thị Thu Ảnh vẫn duy trì việc gói bánh chưng vào ngày 28 tháng Chạp. Với anh chị, đó là khoảnh khắc quý giá, là 'sợi dây' gắn kết gia đình.
Cuối Đông, rét ngọt, chúng tôi về xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn - nơi có 3 bản người Dao đặc biệt khó khăn là Tân Minh, Hạ Bằng và Tân Hồi để cùng chung niềm vui đón năm mới trong những ngôi nhà khang trang vừa dựng lên. Xuân này, gần 300 hộ người Dao nơi đây đang có nhiều niềm vui, phấn khởi. Bên ấm trà nóng, trong cái nắng dịu dưới hiên nhà, chuyện làm ăn, chuyện học hành, chuyện phát triển kinh tế, chuyện giữ rừng, làm giàu... râm ran, tí tách, làm ấm lên những ngày Đông...
Thường Đoan
Chiều cuối thu, nằm nghe tiếng mưa tí tách ngoài hiên, chợt có tiếng hát của ai vang lên dìu dặt: 'Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà. Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi. Bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy. Hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không già'…
Tầm giáp Tết, ba tôi lại ra sau vườn, lựa những con gà quá lứa để nấu món gà nấu măng khô. Măng được ba vào rừng lấy từ mùa mưa, mẹ tôi mang về sơ chế, cắt từng lát mỏng rồi đem phơi khô để dành Tết đến. Mỗi lần ăn gà kho măng, tôi lại luyến lưu bởi vị béo ngậy của thịt gà, vị thơm mềm của măng hòa quyện với hành tỏi ớt cay nồng. Để làm món ăn này, ngay từ sáng sớm ngày Ba mươi Âm lịch, mẹ tôi đã lui cui sau bếp, nhặt củi vào rồi bắt đầu nhóm lửa. Khi những tiếng tí tách vang lên, báo hiệu lửa đã bén đều nhau, mẹ đặt lên bếp chiếc nồi to chứa đầy nước đun sôi. Trong lúc này, ba rọi đèn pin vào chuồng gà rồi lựa cặp gà già nhất bầy đem ra sơ chế sạch sẽ với gừng và nước muối rồi để lên rổ tre cho ráo nước. Mẹ bắc thêm nồi nước sôi, rưới đều lên chiếc thau đã chứa sẵn lượng măng khô vừa đủ để ngâm cho măng mềm. Mẹ liên tay dùng đũa lớn đảo trộn cho măng thấm nước nóng. Mẹ đảo đến đâu, nước trong thau chuyển thành màu nâu đến đó. Chờ cho đến khi nước nguội, mẹ bỏ hết nước ra rồi bắt đầu xả măng nhiều lần dưới vòi nước sạch. Sau đó, mẹ cho măng vào nồi, luộc thêm hai lần nữa. Đến lần luộc cuối cùng, mẹ cho thêm ít dầu phộng. Mẹ bảo luộc nhiều lần như vậy để loại bỏ hết độc tố trong măng, còn cho dầu vào giúp măng thơm, mềm, dễ ăn. Cuối công đoạn này, ba sẽ dùng đôi tay lực lưỡng vắt cho măng sạch hẳn nước. Chỉ chờ vậy, mẹ và tôi trải tấm bao lớn ra, ngồi lên chiếc ghế con rồi tỉ mẩn xé măng thành từng sợi nhỏ vừa ăn.
Ngày về, nhà đã không còn như xưa, bố mẹ đã không còn ở đó. Và tất cả những ký ức ngọt ngào đã trở thành bóng hình mờ nhạt sau làn khói nhang nghi ngút.
Hình ảnh mỗi người góp gạo, đỗ, thịt, lá dong... để chụm chung nồi bánh chưng là ký ức thân thương, đặc biệt với những người sống thời bao cấp.
Mùa xuân - mùa của sự khởi đầu, của những tia nắng xuân, gió xuân ấm áp gọi lộc non rạo rực vươn mình. Trong vòng tay của mùa xuân, người ta không chỉ tìm thấy niềm vui từ những thanh sắc tươi mới mà còn cảm nhận được sự ấm áp đến từ những câu chuyện giản dị, chân thành của cuộc sống.
Trong tâm thức của người Việt, hình ảnh nồi bánh chưng nghi ngút khói trong những ngày giáp Tết dường như đã trở thành biểu tượng của hơi ấm tình thân, niềm vui sum vầy, đoàn viên, của những giá trị văn hóa truyền thống bền vững qua bao thế hệ.
'Mỗi mảnh vườn sẽ mở ra một nỗi nhớ' - tác giả Lam đã viết trong tản văn 'Khu vườn mở ra' của mình. Nhưng khi đọc tập tản văn và thơ 'Thưa ngoại con mới về' (NXB Dân Trí) hay 'Trốn lên mái nhà để khóc' (NXB Dân Trí) của Lam, sẽ nhận ra chỉ một mảnh vườn thôi, mảnh vườn của ngoại, cũng đủ để mở ra vô vàn nỗi nhớ. Những nỗi nhớ nhiều và sâu đến chín mềm trong Lam.
Ngoài kia, gió mùa Đông Bắc ào ạt tìm về, bập bùng trên mái tôn, hun hút luồn vào khe cửa. Những chiếc lá cuối thu lặng lẽ buông mình. Đất trời hanh hao đón một mùa đông mới. Chị em tôi chui ra khỏi chăn chờ mẹ tìm quần áo ấm.
Vào những thời khắc cuối cùng của năm, tôi thường dành thời gian để nhìn lại chính mình, nhìn lại những gì mà tôi đã đi qua với tất cả ái- ố - hỷ - nộ, thành công - thất bại, nỗ lực và buông xuôi... Tất cả những chuyển động, dấu ấn ấy sẽ 'chuyển hóa' thành động lực, thành bài học quý giá để tôi tự ý thức hoàn thiện mình hơn trong năm mới tràn đầy niềm tin yêu, phấn khởi, dự cảm tốt lành...
Do nhu cầu của người dân tăng cao, những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các xưởng mộc điêu khắc sản xuất con vật ở làng nghề thôn Định Quán, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín lại tất bật để kịp cho ra lò những lô hàng phục vụ khách.
Ngoài kia, gió mùa Đông Bắc ào ạt tìm về, bập bùng trên mái tôn, hun hút luồn vào khe cửa. Những chiếc lá cuối thu lặng lẽ buông mình. Đất trời hanh hao đón một mùa đông mới. Chị em tôi chui ra khỏi chăn chờ mẹ tìm quần áo ấm.
Những ai có thói quen thức dậy vào buổi sáng sớm vẫn luôn có cảm hứng chờ đợi khoảnh khắc bình minh. Khi màn đêm dần khép lại, nhường chỗ cho từng tia sáng rực lên đàng đông chân trời, là lúc ngày mới chuẩn bị bắt đầu.
Tốt nghiệp Đại học Sư phạm xong tôi cứ tưởng mình được phân công về dạy ở một trường cấp 3 thuộc thị xã hay thị trấn nào đó. Để hàng ngày sau những giờ dạy được tản bộ qua những dãy phố hay ghé vào một quán sách để tìm đọc những gì mà mình ưa thích. Nhưng không... nơi tôi đến nhận công tác chỉ là một trường cấp 3 mới thành lập vỏn vẹn chưa tới 10 lớp ở một vùng nông thôn hẻo lánh, nằm xa trung tâm thị xã, thị trấn. Cũng may là trường có một dãy nhà ở nội trú cho giáo viên.
Ở quê, mẹ tôi vẫn dùng bếp củi. Mỗi lần về quê, tôi rất thích ngồi bên bếp lửa ấy, thi thoảng lại dụi đầu vào vai mẹ. Ngọn lửa tí tách reo vui gọi về trong tôi biết bao kỷ niệm ấu thơ.
Có một thứ ánh sáng dịu dàng, ấm áp đã từng thắp sáng tuổi thơ của biết bao thế hệ. Ánh sáng le lói ấy đến từ màn hình nhỏ bé của chiếc tivi đen trắng - chứng nhân thầm lặng của biết bao câu chuyện đời thường, bao ký ức ngọt ngào.
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá, việc Quốc hội xem xét, quyết định thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương tại kỳ này là 'quyết định mang tính lịch sử', nhưng đi kèm với đó là những thách thức lớn.
Mùa ngô nếp, chẳng còn ai bảo chính xác nó đến vào mùa nào. Vì bây giờ quanh năm đều có ngô. Nhưng trong tâm trí tôi, một kẻ tha hương thì khác. Khi cơn gió heo may lùa vào da thịt đã biết tê biết cóng; khi những vạt nắng vàng, sớm nhạt màu lúc bóng chiều buông, đích thực mùa ngô nếp sẽ đến.
Động Lùng Khúy vốn được biết đến với danh xưng 'Cao nguyên đệ nhất động' bởi vẻ đẹp tựa chốn thần tiên mê hoặc hoặc lòng người.
Vào một ngày giữa thu lộng gió, có một người bỗng thèm ly cà phê trứng nóng, nhớ cái hương vị đắng đót với béo ngọt ngầy ngậy đan nhau thành thức uống đặc trưng của Thủ đô. Cô nhớ cái không gian đượm mùi phố cổ - chật chội và xưa cũ, mùi cà phê quyện với mùi người, mùi của tường vôi trắng hòa trong những sợi nắng vàng hơn rót mật.
Tiếng mưa tí tách rớt xuống đêm vắng. Hơi gió lạnh luồn qua ô cửa sổ. Tiếng tivi phát bản tin dự báo thời tiết gợi lên nỗi âu lo xa vắng. Miền Trung vào mùa nước đổ - mùa của những tất bật lo toan hằn sâu lên quầng mắt người dân quê lam lũ. Lụt bão rồi sẽ đi qua, nắng ấm lại về. Duy chỉ miền ký ức rưng rức thương ngày mưa cứ kế nối từ thế hệ này qua thế hệ khác…
Đọc 'Ngàn mùa hoa' của cố nhà văn Băng Sơn, độc giả không chỉ cảm nhận được nét đẹp của thiên nhiên mà còn thấy nét bình yên của nông thôn xưa.
Thành có thói quen dậy sớm từ nhiều năm nay. Dù đêm hôm trước thức khuya để làm việc hay 'trà dư tửu hậu' với đám bạn thân thì đồng hồ sinh học vẫn đánh thức anh dậy lúc 5 giờ mà không cần đặt chuông báo.
TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đón chúng tôi bằng cơn mưa rào nhẹ vào một ngày cuối tháng 7. 'Những cơn mưa nhẹ vào dịp này được xem như là 'đặc sản' của Đà Lạt' - cậu lái xe taxi chở chúng tôi từ sân bay Liên Khương về thành phố đã nói ví von như vậy. Cậu còn dặn chúng tôi một cách chân tình: 'Vào dịp này tiết trời Đà Lạt lạnh, các cô chú nhớ chuẩn bị áo ấm nhé', để mới thấy sự quan tâm của người Đà Lạt với du khách phương xa.
Dù đang rất mệt, nhưng khi được nghe tiếng mẹ hát ru cháu ngủ, ký ức những ngày tháng tuổi thơ của tôi cứ thế ùa về, thân thương đến lạ.
Hạt mưa
Lật giở từng trang trong bộ 2 cuốn sách 'Ngàn mùa hoa' của cố nhà văn Băng Sơn, do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam ấn hành, bạn đọc như lạc vào một không gian thiên nhiên đẹp đẽ, bình yên của vùng nông thôn xưa.
Cơn mưa kéo dài đêm qua đã kịp ngớt khi trời vừa tảng sáng. Những đám mây xám xen lẫn mây trắng sà gần những ngọn cây cau ven đường.
Tôi thấy mình may mắn vì hồi nhỏ được sống với ông bà nội.
Tháng bảy mưa đổ trắng trời, mưa làm man mác tâm can, mưa làm xốn xang nỗi nhớ. Đã bao lâu rồi ta chưa ngắm trọn vẹn một cơn mưa? Đã bao lâu rồi ta chưa đắm chìm tâm hồn trong giọt nước? Để mà buồn hiu hiu, để mà cười tí tách.
Bạn tôi nói, nỗi nhớ thì làm gì có màu? Vậy mà với tôi, thật lạ, nỗi nhớ trong tôi lúc nào cũng đầy màu sắc rực rỡ, lung linh đến diệu kỳ. Màu nỗi nhớ trong tôi là màu bình yên. Bình yên là khi được ở trong ngôi nhà của mẹ, một buổi sáng tinh sương thảnh thơi nhìn nắng lấp ló ngoài rặng cây hoặc một buổi chiều ngắm mưa rơi lắc rắc từng giọt nhẹ nhàng, trong suốt, tí tách.