Tôi biết mình mãi là người của núi, nhưng thi thoảng trong giấc mơ mùa hạ, tôi lại nghe tiếng sóng vỗ nhòa vào mỏm đá xa xưa. Như thể tự kiếp nào, tôi đã bỏ quên ở biển thứ gì đó thẫm xanh, để bây giờ, không thể khác hơn, tôi luôn bị xâm chiếm bởi một nỗi nhớ biển.
Ngân luôn đón chào ngày mới bằng những nhịp thở sâu chậm rãi. Ngoài ba mươi, cô đã toan thấm sự 'đã toan về già'. Nhiều hôm thức khuya làm việc, chỉ ngủ vài tiếng đã giật mình bởi tiếng báo thức giờ đi học của con. Một ngày của Ngân bó gọn trong công việc và sinh hoạt của hai mẹ con.
Đêm khuya. Chốc chốc, những đợt mưa nối nhau quất rào rạt lên mái tôn. Hơi lạnh len lỏi xuyên qua lớp chăn thấm vào da thịt. Con gái tôi giật mình, khóc ré lên vì sợ.
Giữa không gian của thung lũng rào rạt gió, cụ ông Phạm Văn Táng và vị khách người Úc hào hứng chuyện trò dù bất đồng ngôn ngữ. Nhưng nhìn nụ cười của hai con người khác biệt về nhiều thứ đủ hiểu họ đã hạnh phúc thế nào khi gặp được nhau. Tang's Farm không chỉ là điểm du lịch mà còn là nơi thân thương níu chân người đàn ông ngoại quốc này quay lại nhiều lần.
Bỗng trời tối sầm lại, tôi cảm nhận ra cái mát lạnh ở đâu đó đang đong đưa, khe khẽ theo về cùng cơn gió.
Khi tôi viết những dòng này, phà Châu Giang đã trở thành quá khứ, thành kỷ niệm lưu luyến của rất nhiều người dân địa phương. Có người vẫn còn thói quen chạy ào xuống phà, rồi lại chưng hửng sực nhớ: Phà nghỉ ngơi rồi. Có người nghe lòng rào rạt, chưa quen mắt mỗi khi nhìn khung cảnh vắng lặng…
Bạn có thường ngồi nhâm nhi một ly cà phê nơi góc phố để nhìn ngắm ngã tư đường khi bình minh đến, hoặc thưởng thức những món ăn bình dân nơi ấy lúc trời về khuya, ngắm nhìn những sắc màu cuộc sống và lắng nghe những thanh âm của phố phường?
Tại Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài Quốc phòng toàn dân 2023 vừa qua, trong bốn Huy chương vàng của Đoàn nghệ thuật Bộ đội Biên phòng, có một huy chương dành cho giọng hát trẻ Mai Chi với bản trường ca 'Mạch nguồn' của Thiếu tướng- nhạc sĩ Đức Trịnh. Cả Nhà hát Quân đội buổi ấy rào rạt tiếng vỗ tay khen ngợi giọng hát xuất sắc của bộ đội Biên phòng.
Hà Nội tự dưng trở lạnh. Sáng dậy, ra ban công đốt điếu thuốc mà con gió Đông dồn dập thổi, tự dưng lòng cảm khái đến lạ. Trong phút giây như thế, tôi lại thèm những chuyến đi xa…
QTO - Tại Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài Quốc phòng toàn dân năm 2023, trong 4 huy chương vàng của Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng đạt được, có một Huy chương Vàng dành cho giong hát trẻ - Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Mai Chi với bản trường ca 'Mạch nguồn', sáng tác của Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh. Cả Nhà hát Quân đội buổi ấy rào rạt tiếng vỗ tay khen ngợi chương trình biểu diễn của Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng và giọng hát trẻ xuất sắc Mai Chi...
Ngay sau khi Đảng lãnh đạo Nhân dân giành được độc lập cho dân tộc, để đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị, chào đón niềm vui lớn của dân tộc, Xuân Diệu viết liền hai bản trường ca 'Ngọn Quốc kỳ' và 'Hội nghị non sông'.
Sáng nay, chở con gái đi học, mẹ đi làm, vòng tay con bé xíu ôm eo mẹ, líu lo đủ chuyện trên đời. Bỗng con hớn hở reo lên: 'Mẹ ơi! Có mùi tết rồi nè, gió này là gió mang mùi tết đó mẹ!'.
Du lịch thể thao được tổ chức ở khắp các miền đã góp phần thúc đẩy du lịch địa phương phát triển bền vững và quảng bá hình ảnh Việt Nam.
Đã vào mùa thu hoạch rộ cà phê ở Tây Nguyên, những người lao động nghèo từ khắp các địa phương lại nô nức rủ nhau về đây để kiếm thêm thu nhập, họ phải tranh thủ bởi mùa thu hoạch chỉ kéo dài khoảng hơn một tháng.
Chớm đông. Dân ngụ cư như tôi nhìn gió rào rạt trên những con phố, lòng thiết tha nhớ mẹ nơi quê nhà.
Họ cũng muốn được quây quần bên mâm cơm tối cùng gia đình, được ngủ say trên chiếc giường có chăn ấm, nệm êm. Nhưng cuộc mưu sinh không cho họ lựa chọn nào khác. 'Nghề của mình như vậy, đã đâm lao thì phải theo lao. Đời mình không sướng được thì cố để con cháu được sướng thay mình', chị Lợi, một người bán hàng rong ở bờ hồ Hoàn Kiếm tâm sự...
Hai mươi năm sống ở thành thị, quả thực tôi chưa bao giờ được ngắm trăng thu, được chơi Trung thu, được thao thức vì tiếng trống ếch thùng thình tan vào trăng huyền dịu. Hai mươi năm ấy, trăng Thu chỉ lung linh trong nỗi nhớ, nằm trong nhà mà lòng thấy chơi vơi…
Dù là sáng sương phủ hay đêm trăng soi; dù là mưa gió âm u hay nắng vàng như mật, thì ở làng của người Gia Rai vẫn dìu dặt tiếng đàn goong. Nhờ đàn goong mà nhiều đôi đã thành vợ, thành chồng. Phải chăng vì vậy mà đàn goong còn được gọi là cây đàn tình yêu.
Táo thiên đường - một cái tên mà ta sẽ gọi thật hay để chỉ về hình ảnh một khu vườn táo trong một khu du lịch ở lưng chừng núi. Nơi đó được gọi là Lâm Viên, hiện hữu ở non xanh Thiên Cấm Sơn (An Giang).
Người phụ nữ có khuôn ngực tròn biểu lộ một bản năng vui sống tự nhiên và cặp mắt e lệ, luôn khép mình hay nhìn xuống của giới tính đã biến đổi cảnh quan và không khí sinh hoạt trong căn nhà. Tiếng chổi quét sân mỗi sớm mai là khúc nhạc đánh thức người đàn ông. Trên vuông sân nhỏ một ngọn gấc xanh mướt đang vươn tay leo lên giàn.Trên sân thượng, đám cây kiểng và các loài hoa đã tái sinh.
Cứ ngỡ năm nay không được đắm mình trong mưa rào mùa hạ. Vậy mà giờ đây, gần như ngày nào cũng mưa tầm tã. Hạt mưa tròn mẩy như bi ve, trắng tinh trong vắt, trượt mình trên con đường nhựa trước nhà. Lá cây bằng lăng xanh mướt, đung đưa gội từng tán lá ướt đẫm mát lành. Tôi nhìn mưa qua khung cửa sổ, lòng bỗng đượm buồn niềm thương nhớ xa xôi.
Ẩn mình trong dãy núi Đầm Khánh bên bờ sông Bôi, hang Luồn (có tên gọi khác là hang Trinh Nữ) thuộc địa phận các xã Đồng Tâm, Yên Bồng và thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy). Hang được Bộ VH-TT&DL xếp hạng danh lam thắng cảnh cấp quốc gia từ năm 2001.
Tôi không phải kiểu người muốn sống nhiều nơi cùng một lúc, nhưng đôi khi ngồi ở núi mà nhớ biển vô cùng, nhất là trong những ngày này. 10 năm trước, tôi rời biển trở về làm người của núi đồi, để lại con sóng nhỏ phủ lên những mỏm đá xa vắng của mùa hè nắng đổ. Chừng ấy tháng năm với biết bao đổi dời, ngoảnh lại, nhớ là nhớ thế thôi chứ thời gian đâu ai giữ được.
Có những ngày lặng lẽ giữa đổi thay. Cơm áo gạo tiền quẳng tôi vào những đêm ngày tất bật từ tinh mơ đến khuya khoắt. Những chuyến xe vội vã giữa phố đông, tiếng mặc cả chát chao giữa chợ, những tủn mủn rất nhỏ ngày thường. Ta lạc bước trong mông lung, trong những nẻo quê rất mới. Dường như phố đang về trong lòng quê, lấn dần hồn quê, về trong những hàng quán lộng lẫy và lấp lánh ánh đèn, về trong những tà váy áo cắt xẻ lồ lộ xuân thì của những cô thôn nữ sau gốc tre già. Phố về trong những đường nhựa phẳng lỳ khô khốc, những căn nhà cao tầng và những chiếc xe con bóng bẩy lại qua.
Bửu Lâm Tự thấm vào tôi bằng tiếng lá bồ đề. Lúc khu nhà tập thể chưa cất lại, chiều chiều ngồi rửa chén bên nhà sau, mỗi lần gió tràn qua tôi nghe tiếng lá bồ đề reo trên cao.
Quảng Trị cùng khúc ruột miền Trung đang vào Hè. Nắng chói chang và gió rào rạt. Nhiệt độ lên tới trên 40 độ C.
Quảng Trị cùng khúc ruột miền Trung đang vào Hè. Nắng chói chang và gió rào rạt. Nhiệt độ lên tới trên 40 độ C.
Buổi sáng, luôn bắt đầu bằng bóng dáng của người phụ nữ ở khắp nơi trong thành phố này.
Trận động đất có cường độ 3,2 richter bất ngờ xảy ra trên địa bàn huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc sáng 3/3 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận địa phương, và các vùng lân cận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bất ngờ, thậm chí hoang mang, lo lắng.
Sân trường vắng, nhẹ bước dưới những hàng dầu, chợt thấy chiếc lá vàng lơ đãng rơi nghiêng trên tà áo. Những ngày này, tiết trời ở Phan Thiết cũng thất thường, cứ ẩm ương như cô gái đang yêu, lúc nồng nàn ấm áp, lúc rào rạt đổ mưa, khi lại oi nồng, hanh hao nắng. Khúc giao mùa của thiên nhiên thật âm thầm, bình lặng, thời khắc này Trường THPT Phan Bội Châu trở nên sôi nổi lạ thường với nhiều hoạt động có ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập...