'Tiếng sóng' của Dương Thụ: Khúc ru trầm mặc của biển cả và tâm hồn
Ca khúc 'Tiếng sóng' mở đầu bằng nét giai điệu như miêu tả, gợi mở một cảnh biển trời thanh bình với từng đợt sóng ì ầm vỗ về rào rạt. Trên nền âm hưởng tiếng sóng đó, đoạn hai tuôn trào với những âm thanh đầy khao khát, mãnh liệt – một đòi hỏi giao hòa, hóa thân vào cái vời vợi của biển cả.
Nhạc sĩ Dương Thụ sinh ngày 10/02/1943 tại thị trấn Vân Đình – huyện Ứng Hòa – Hà Nội. Ông thuộc gia tộc họ Dương có hai cụ đỗ tiến sĩ triều Nguyễn và làm quan nhà Nguyễn là Dương Khuê và Dương Lâm, tức cụ Thiếu Vân Đình. Ông là cháu họ nhạc sĩ Dương Thiệu Tước và giáo sư – tiến sĩ Dương Thiệu Tống. Dương Thụ còn có bút danh: Trần Xuân Nam, Vân Đình và Ái Nhạc.

Nhạc sĩ Dương Thụ
Năm cấp 3, Dương Thụ học piano do nghệ sĩ Thái Thị Sâm dạy, tại trường âm nhạc tư thục của cụ Lưu Quang Duyệt tại Hà Nội. Năm 1965, Dương Thụ tốt nghiệp khoa Văn Đại học Sư phạm Hà Nội, sau đó lên dạy cấp 3 ở Tuyên Quang. Sáng tác đầu tiên của ông là ca khúc “Nhớ làng xưa”, đã được phát sóng trên Đài TNVN năm 1962.
Năm 1972, Dương Thụ thi đỗ khoa Sáng tác của Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), cùng đợt với các nhạc sĩ Nguyễn Cường, Trần Tiến. Ông học nhạc sĩ Nguyễn Xinh và coi nhạc sĩ Nguyễn Xinh là thầy sáng tác đầu tiên của mình. Năm 1978, ông chuyển vào Nam, làm giảng viên khoa Lý luận Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, ông chuyển sang hoạt động âm nhạc chính thức, vừa sáng tác vừa chỉ đạo nghệ thuật cho nhiều đoàn biểu diễn, làm biên tập cho Nhà xuất bản Âm nhạc và Đĩa hát Việt Nam; Tạp chí Âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
Mới đây, trong một phỏng vấn, nhạc sĩ Dương Thụ đã chia sẻ: “Tôi sống gói trong ba từ: Chân – hãy sống thật, càng thành thật càng tốt, nhất là với chính mình; Thiện – không làm điều xấu; và cuối cùng là Mỹ. Chân rồi mới Thiện, Thiện sẽ tới Mỹ. Nếu biết rung cảm trước bông hoa đẹp, bạn sẽ không bao giờ giẫm nát chúng. Văn hóa là gốc, bồi đắp nên Chân – Thiện – Mỹ của con người".

Ảnh: KT
Ngay từ những năm của thập niên 90 thế kỷ 20, qua sóng phát thanh và truyền hình, nhiều sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ qua sự thể hiện của nhiều ca sĩ bắt đầu được công chúng biết đến và đón nhận bởi luôn tạo được dấu ấn riêng như: “Tiếng sóng”, “Vẫn hát lời tình yêu”, “Lắng nghe mùa xuân về”, “Họa mi hót trong mưa”, “Bóng tối ly cà phê”…
Năm 2009, sau khi nghe các ca sĩ: nghệ sĩ Lệ Quyên, Hồng Nhung, Phương Hồng Nhung trình bày bài hát “Tiếng sóng” của nhạc sĩ Dương Thụ ở chuyên mục "Đi tìm ca sĩ" của chương trình Âm nhạc với bạn và tôi, bạn Đinh Thị Thanh Bình – một thính giả người dân tộc Mường ở thôn Mỹ Lợi – xã Thành Vinh – huyện Thạch Thành – tỉnh Thanh Hóa – đã bình chọn ca sĩ Lệ Quyên trình bày thành công nhất bài hát "Tiếng sóng". Trong thư bình chọn, bạn viết rằng: “Quê em là vùng núi, em chưa từng thấy biển, nhưng khi nghe bài hát 'Tiếng sóng' em đã cảm nhận được một chút về biển, rõ nhất là về sóng". Và Đinh Thị Thanh Bình đã cho chúng ta biết cảm nhận về sóng của bạn qua 4 câu thơ bạn sáng tác:
Ai bảo sóng chỉ biết dữ thôi
Cũng có lúc sóng hiền hòa đấy chứ
Lúc sóng dữ là sóng đang buồn bực
Sóng hiền hòa êm ả những lúc vui.
Cảm nhận về ca khúc “Tiếng sóng”, thính giả Nguyễn Thái Tùng ở Hà Nội đã viết: “Biển và tiếng sóng biển thường gợi về cái thăm thẳm không cùng của không gian – thời gian. Trước biển, con người là nhỏ bé nhưng con người thường không cam chịu.
Tôi nghe thấy sự vẫy vùng, thăng hoa, không cam chịu ấy trong âm nhạc của 'Tiếng sóng' mà Dương Thụ đã làm ra. Nghe 'Tiếng sóng' của anh, ta như hòa nhập vào hiện hữu của âm thanh biển cả ào ạt khôn nguôi, của sóng vỗ nghìn đời khao khát. Dường như, từ thẳm sâu âm thanh ấy đưa ta về một cõi vĩnh hằng của tình yêu. Có gì đó thực và mộng, đánh thức và ru vỗ. Với 'Tiếng sóng', hình như Dương Thụ đã làm điều nhạc sĩ Văn Cao từng làm: Đưa ta lên chất ngất cõi 'Thiên Thai' của ông. Tất nhiên, ở một không gian khác, với những màu sắc khác".
“Tiếng sóng xô bãi cát
Tiếng biển xanh đang hát
Tiếng sóng dội về bài hát khơi xa…”
Ca khúc "Tiếng sóng" mở đầu bằng nét giai điệu như miêu tả, gợi mở một cảnh biển trời thanh bình với từng đợt sóng ì ầm vỗ về rào rạt. Trên nền âm hưởng tiếng sóng đó, đoạn hai tuôn trào với những âm thanh đầy khao khát, mãnh liệt – một đòi hỏi giao hòa, hóa thân vào cái vời vợi của biển cả. Cho đến khi âm nhạc đã ngừng lặng, âm thanh đó dường như vẫn miên man ám ảnh mãi trong tâm tưởng một khát vọng, một nỗi niềm không dứt.
Tiếng sóng biển
Hát tia nắng đầu tiên
Tiếng sóng biển
Hát khao khát tình yêu trong sáng.
Ca khúc "Tiếng sóng" của nhạc sĩ Dương Thụ được trình diễn lần đầu năm 1986 với giọng hát Lệ Quyên – giọng hát đáng nhớ nhất của buổi đầu nhạc nhẹ phía Bắc. Ngay sau đó, “Tiếng sóng” đã được nhiều đoàn ca nhạc mang tới công chúng khắp cả nước. Càng ngày, ca khúc càng được nhiều người ưa thích và đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật.
Có thể nói, với giai điệu khá hoàn mỹ, thành công của ca khúc này là ở chỗ: tự thân âm nhạc đã dựng lên được hình tượng có sức truyền cảm mạnh mẽ, quyến rũ và chinh phục ta. Hình tượng đó là biển! Dương Thụ như đã tìm thấy và chộp bắt được hồn của tiếng sóng – thứ âm thanh chia sẻ và đồng vọng của biển cả.
Nghe "Tiếng sóng" của Dương Thụ, chợt nhớ điều Chế Lan Viên đã viết cách đây hơn nửa thế kỷ:
Cả lòng ta ngươi nói trong vĩ đại
Của lòng ngươi, ơi biển cả mênh mông.