Người phụ nữ có khuôn ngực tròn biểu lộ một bản năng vui sống tự nhiên và cặp mắt e lệ, luôn khép mình hay nhìn xuống của giới tính đã biến đổi cảnh quan và không khí sinh hoạt trong căn nhà. Tiếng chổi quét sân mỗi sớm mai là khúc nhạc đánh thức người đàn ông. Trên vuông sân nhỏ một ngọn gấc xanh mướt đang vươn tay leo lên giàn.Trên sân thượng, đám cây kiểng và các loài hoa đã tái sinh.
Ẩn mình trong dãy núi Đầm Khánh bên bờ sông Bôi, hang Luồn (có tên gọi khác là hang Trinh Nữ) thuộc địa phận các xã Đồng Tâm, Yên Bồng và thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy). Hang được Bộ VH-TT&DL xếp hạng danh lam thắng cảnh cấp quốc gia từ năm 2001.
Tôi không phải kiểu người muốn sống nhiều nơi cùng một lúc, nhưng đôi khi ngồi ở núi mà nhớ biển vô cùng, nhất là trong những ngày này. 10 năm trước, tôi rời biển trở về làm người của núi đồi, để lại con sóng nhỏ phủ lên những mỏm đá xa vắng của mùa hè nắng đổ. Chừng ấy tháng năm với biết bao đổi dời, ngoảnh lại, nhớ là nhớ thế thôi chứ thời gian đâu ai giữ được.
Có những ngày lặng lẽ giữa đổi thay. Cơm áo gạo tiền quẳng tôi vào những đêm ngày tất bật từ tinh mơ đến khuya khoắt. Những chuyến xe vội vã giữa phố đông, tiếng mặc cả chát chao giữa chợ, những tủn mủn rất nhỏ ngày thường. Ta lạc bước trong mông lung, trong những nẻo quê rất mới. Dường như phố đang về trong lòng quê, lấn dần hồn quê, về trong những hàng quán lộng lẫy và lấp lánh ánh đèn, về trong những tà váy áo cắt xẻ lồ lộ xuân thì của những cô thôn nữ sau gốc tre già. Phố về trong những đường nhựa phẳng lỳ khô khốc, những căn nhà cao tầng và những chiếc xe con bóng bẩy lại qua.
Bửu Lâm Tự thấm vào tôi bằng tiếng lá bồ đề. Lúc khu nhà tập thể chưa cất lại, chiều chiều ngồi rửa chén bên nhà sau, mỗi lần gió tràn qua tôi nghe tiếng lá bồ đề reo trên cao.
Quảng Trị cùng khúc ruột miền Trung đang vào Hè. Nắng chói chang và gió rào rạt. Nhiệt độ lên tới trên 40 độ C.
Quảng Trị cùng khúc ruột miền Trung đang vào Hè. Nắng chói chang và gió rào rạt. Nhiệt độ lên tới trên 40 độ C.
Buổi sáng, luôn bắt đầu bằng bóng dáng của người phụ nữ ở khắp nơi trong thành phố này.
Trận động đất có cường độ 3,2 richter bất ngờ xảy ra trên địa bàn huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc sáng 3/3 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận địa phương, và các vùng lân cận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bất ngờ, thậm chí hoang mang, lo lắng.
Sân trường vắng, nhẹ bước dưới những hàng dầu, chợt thấy chiếc lá vàng lơ đãng rơi nghiêng trên tà áo. Những ngày này, tiết trời ở Phan Thiết cũng thất thường, cứ ẩm ương như cô gái đang yêu, lúc nồng nàn ấm áp, lúc rào rạt đổ mưa, khi lại oi nồng, hanh hao nắng. Khúc giao mùa của thiên nhiên thật âm thầm, bình lặng, thời khắc này Trường THPT Phan Bội Châu trở nên sôi nổi lạ thường với nhiều hoạt động có ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập...
UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đầu giờ chiều nay 14/9 xác nhận sự việc một người bị thương, nhiều nhà dân tại bản Kim Đa (xã Phà Đánh) hư hỏng sau vụ nổ mìn khai thác đá của một doanh nghiệp.
Bạn đã bao giờ đi trong mưa, nhìn mưa, nằm nghe tiếng mưa? Trong những bối cảnh như vậy, cả vô tình hay hữu ý, từ hiện tại hay quá khứ vọng về chắc hẳn sẽ gợi lên trong tâm hồn bạn biết bao xúc cảm, nỗi niềm.
Dù là tự phát nhưng khu chợ cá lúc rạng sáng của làng biển Nhân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã tồn tại hàng chục năm nay. Bao phận người đã neo đời mình nơi khu chợ cá bên chân sóng này. Đói no của họ phụ thuộc vào sự vơi đầy của những chiếc thuyền cá cập bờ sau một đêm đánh bắt trên biển.
Có nghe người giàu kinh nghiệm trong nghề chia sẻ mới biết, để trở thành một môi giới giỏi đòi hỏi người làm nghề phải nỗ lực thật nhiều.
Ai đó nói, con người có hai ngoại cảnh bình yên nhất nếu được may mắn sinh ra, đó là núi và biển. Và, tôi may mắn khi thuộc về vế thứ nhất. Bởi lẽ, trong tiềm thức của một người hay hoài niệm, tôi thường thao thiết về những ngọn đồi bình yên, rồi lắng nghe mênh mang chảy tràn cả một miền xanh nắng. Nhất là với những xa vắng tìm lại, khi đã gắn bó cả quãng thơ ấu chốn núi đồi, nơi đến cả hơi thở cũng thấm quyện vào gió núi và lớn lên.
Chị em phải nhớ lấy điều này: Mãn kinh không phải một cái tội hay sự kiện gì đáng xấu hổ để bạn phải nhẫn nhịn thả rông cho chồng đi 'ăn phở'.
Nếu chỉ là một con số trên tờ lịch thì tháng ba chẳng có gì đặc biệt so với 11 tháng còn lại trong năm. Nhưng nói như nhà văn Márai Sándor thì tháng ba là một thời điểm lạ lùng vì nó có thứ ánh sáng riêng. Tôi đứng dưới ánh nắng mặt trời của tháng ba Tây Nguyên để tìm cho ra cái điều riêng ấy!