Ngôi nhà tại làng Phú Gia (nay là phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) là nơi đầu tiên tại Thủ đô đón Bác Hồ trở về từ chiến khu Việt Bắc....
Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt NamTừng là người giúp việc cho Chủ tịch Hoàng Quốc Việt, Trưởng Ban trù bị Đại hội thống nhất các tổ chức Mặt trận, tôi có may mắn được tiếp xúc và làm việc với Joseph Mari Hồ Huệ Bá một số lần. Ấn tượng sâu sắc mà Cụ để lại trong tôi qua những lần tiếp xúc đó là tuy tuổi cao ngoài 80, sức yếu, song Cụ cực kỳ minh mẫn, trí nhớ vẫn tuyệt vời và cách diễn đạt ý tưởng ngắn, gọn, khúc triết, thu hút sự chú ý của người nghe.
Mối tình đầu cũng là tình cuối của nhà văn Nguyễn Tuân (1910 - 1987) do chính ông kể lại chính là dành cho vợ.
Cùng Báo Giáo dục & Thời đại trò chuyện với Đại tá Ngô Văn Núi về quãng thời gian ông là cận vệ bên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Di tích 48 Hàng Ngang (Hà Nội), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập, những ngày gần đây được nhiều người quan tâm, đặc biệt là giới trẻ.
Nguyễn Trọng Tạo (25/8/1947 - 07/1/2019) là một nhà thơ, nhạc sĩ, nhà báo, họa sĩ vẽ bìa sách để lại một gia tài văn học nghệ thuật khá đồ sộ. Ông cũng là tác giả của biểu tượng Ngày thơ Việt Nam, Cờ thơ. Với Huế, ông từng làm công tác biên tập xuất bản tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Trị Thiên, Tạp chí Sông Hương, Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Huế.
Trong giới tình báo, ngay từ thời cổ đại, đã tồn tại cái gọi là hoạt động 'gián điệp tình yêu'. Bất kỳ cơ quan tình báo nào cũng luôn luôn đánh giá cao những điệp viên phù hợp với vai người tình quyến rũ.
Bài báo đầu tiên trong nghiệp cầm bút tôi viết rất vất vả. Lúc ấy là viết tay vì không có máy chữ. Có đêm, chờ vợ con đi ngủ, tôi kéo đèn ra hành lang của căn nhà tranh vách đất ở khu tập thể mà cặm cụi viết.
Nhờ áp dụng công nghệ số, khách tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam có thể chiêm ngưỡng 35.000 hiện vật và tiếp cận những câu chuyện nghề nghiệp của các thế hệ nhà báo lão thành, thông qua những cú chạm tay.
Thật công bằng mà nói, Lý Sinh Sự (bút danh của Nhà báo Trần Đức Chính) không phải là cha đẻ của 'Nói hay đừng'. Ông là truyền nhân của Ba Thợ Tiện - Hoàng Thoại Châu trên báo Lao Động khoảng đầu những năm 1990. Và đến năm 1994, Lý Sinh Sự chính thức tiếp quản và phát triển 'Nói hay đừng' thành một đặc sản của Lao Động. 'Menu' này còn được triển khai ở một vài tuần báo khác với các bút danh Hà Văn, Trần Chính và cũng ăn khách như 'chính hãng'.
Với gần 700 trang, tự truyện 'Sống đến bình minh' (NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024) của cố nhà văn Trần Mai Hạnh đã giúp cho độc giả hiểu thêm về cuộc đời, con người của một nhà báo, cũng như những câu chuyện của một thời đã xa.
Ngôi nhà tại 48 Hàng Ngang - nơi ghi dấu nhiều hoạt động gắn bó với Bác Hồ. Rất nhiều người đã đến đây để hiểu về lịch sử, tìm hiểu về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó, có không ít người ngoại quốc.
Trở về từ chiến khu Việt Bắc, nơi đầu tiên mà Bác Hồ dừng chân là căn nhà của cụ Nguyễn Thị An tại làng Phú Gia (nay là phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội).
Lần đầu tiên, những người con của các văn nghệ sĩ nổi tiếng - những người đã đi qua cuộc kháng chiến chống Pháp vĩ đại, đã để lại những dấu ấn, những tác phẩm bất hủ về Chiến thắng Điện Biên Phủ 70 năm trước ở các lĩnh vực văn học- nghệ thuật gặp nhau, ôn những kỷ niệm về thế hệ cha anh mình. Họ cũng là những tên tuổi tài danh, thế hệ kế tiếp những người cha của mình.
Trong thực tế rất nhiều người đánh đồng 'lỗi đánh máy' với 'lỗi chính tả'. Bởi thế, trên một gameshow về tiếng Việt trên truyền hình, người ta thường xuyên tạo ra các lỗi đánh máy giả định rồi yêu cầu người chơi 'sửa lỗi sai chính tả'.
Ông thường kể cho con cháu nghe về chuyện đánh máy chữ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ - việc dẫu nhỏ nhưng để lại nhiều ký ức, bài học cho ông đến suốt cuộc đời.
Suốt 35 năm qua, dù cuộc sống có nhiều thay đổi, công nghệ ngày càng phát triển nhưng bà Phạm Thị Anh Thư vẫn miệt mài mưu sinh bên hè phố bằng nghề đánh máy chữ.
Cuốn sách 'Chung cuộc của giáo dục' được viết trong hoàn cảnh nước Mỹ tìm kiếm những ý tưởng để cải cách giáo dục nhằm vượt qua khủng hoảng học đường.
Năm mươi năm rồi sáu mươi hai năm, Báo Hải Dương đã lớn mạnh, trưởng thành.
Từ những con số 0 đầu tiên, trải qua hơn 20 năm tái lập, ngày nay Báo Bắc Kạn đã trưởng thành về mọi mặt từ cơ sở vật chất, phương tiện làm báo và đội ngũ cán bộ. Đây là chặng đường lịch sử đáng tự hào, đáng để cho thế hệ trẻ phát huy sau 60 năm hình thành và phát triển.
Tôi biết chú Hoàng Thanh Hà từ khi ông còn làm Trưởng ban Binh vận tỉnh ở trong Căn cứ địa cách mạng Khu 10 (xã Krong, huyện Kbang). Đó là dịp chuẩn bị tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm của Ban vào cuối năm 1973.
Khi điện lưới quốc gia về tới tận bản làng, cùng với chính sách an cư nơi biên giới và sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân ở nhiều bản làng của huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) đã có thêm nhiều đổi thay trong cuộc sống.
Bấy lâu tôi đã nghe danh tiếng Kỷ lục gia thế giới Đào Xuân Tình và dinh thự HILLTOP-H2.11 của vợ chồng ông, nay mới có cơ hội 'mục sở thị' vào một ngày cuối tuần trong tiết trời Thu Hà Nội đầy quyến rũ...
Suốt chặng đường 78 năm đồng hành cùng đất nước - Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) - cơ quan vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên - đã không ngừng lớn mạnh và phát triển.
53 tuổi nhưng bà Phạm Thị Anh Thư đã có hơn 30 năm làm nghề đánh máy chữ. Dù cuộc sống có nhiều đổi thay, công nghệ 4.0 đã len lỏi đến 'hang cùng, ngõ hẻm', bà vẫn miệt mài mưu sinh bên hè phố với nghề này.
Những ngày này, khắp mọi nẻo đường của Hà Nội ngập tràn không khí chào mừng ngày Lễ trọng đại của đất nước - kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Chùa Một Mái, hay 'Bối Am tự', nằm trong Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội).
Dịp Quốc khánh 2/9, bầu trời Hà Nội trong xanh, nắng vàng như rót mật. Trong không khí vui tươi, hào hùng của ngày Tết Độc lập, của âm hưởng ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Quảng trường Ba Đình, người dân Thủ đô và cả nước cùng hân hoan chào đón ngày lễ lớn.
Thí sinh trúng tuyển đại học sẽ phải xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, thời hạn hoàn thành thủ tục này trước 17 giờ ngày 6.9.
Ngày 6/7/2023, Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã chính thức mở cửa đón khách tham quan thử nghiệm nhân dịp tưởng niệm 56 năm ngày mất của Đại tướng.
Từ câu chuyện từng người, chị Phạm Thị Anh Thư ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã thảo những lá đơn giúp người dân gửi đến các cơ quan chức năng.
Triển lãm trực tuyến 3D 'Báo chí ở Việt Nam trước năm 1945' do Trung tâm Lưu trữ quốc gia I thực hiện được mở cửa từ 21/6.
Bước sang tuổi 103, mỗi ngày cụ Tư vẫn đọc, viết từ 810 tiếng đồng hồ. Cụ viết sử, địa lý, văn hóa xuất bản sách, đăng báo. Trong gian phòng nhỏ, cụ kể về kỷ niệm viết báo. Đó là thời kỳ sôi nổi, cụ viết cho tờ Độc lập cơ quan ngôn luận của Đảng Dân chủ Việt Nam thời kháng Pháp.
Hoạt động báo chí tại Việt Nam từ thế kỷ 19, những tờ báo đầu tiên, các thiết bị làm báo sẽ được phản ánh trong nội dung triển lãm trực tuyến 'Báo chí ở Việt Nam trước năm 1945'.
Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6), Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I thực hiện triển lãm trực tuyến 'Báo chí ở Việt Nam trước năm 1945'.
'Báo chí ở Việt Nam trước năm 1945', đây là chủ đề của triển lãm trực tuyến do Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ) thực hiện, dự kiến ra mắt công chúng từ 7h ngày 21/6/2023 trên website và fanpage của Trung tâm Lưu trữ quốc gia I - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (https://archives.org.vn/baochi).
Trên 100 tài liệu, hình ảnh, đầu báo lựa chọn từ các khối tài liệu lưu trữ được Trung tâm Lưu trữ quốc gia I trưng bày trực tuyến từ 7h ngày 21/6 trên website và fanpage của Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.
Ngày 21/6, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I sẽ thực hiện triển lãm trực tuyến 'Báo chí ở Việt Nam trước năm 1945' giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh.
Nhằm giới thiệu đến công chúng những tài liệu tiêu biểu về chủ trương của chính quyền đương thời, báo chí và hoạt động báo chí thời kỳ thuộc địa, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I thực hiện triển lãm trực tuyến 'Báo chí ở Việt Nam trước năm 1945'.
Sau khi xuất hiện thông tin về những tội ác khủng khiếp của Hitler và Chủ nghĩa Quốc xã, các nhóm phản kháng bắt đầu lần lượt xuất hiện ở một số nước trên thế giới. Được thành lập năm 1942 bởi 5 sinh viên và một giáo sư Đại học Munich, nhóm phản kháng 'Hoa hồng trắng' tự đặt ra nhiệm vụ lên án Hitler vì những hành động tàn bạo của y. Bài viết sau đây kể về sự hình thành, quá trình hoạt động và cái kết bi thảm của nhóm.