Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khắp các tuyến đường, ngõ phố của Thành phố Hồ Chí Minh đều nhộn nhịp người xe qua lại, giao thông trở nên ngột ngạt hơn bởi ai ai cũng hối hả hoàn thành công việc của mình để chuẩn bị cho những ngày nghỉ lễ dài bên gia đình sau một năm bận rộn. Tuy nhiên, giữa sự tất bật của phố thị, vẫn có những không gian rất bình yên tưởng như sự ồn ào không thể chiếm lĩnh.
Không biết tự bao giờngười ta thường gán cho mùa đông hàng loạt tính từ lạnh lẽo, đơn côi. Trong những chiều mưa giăng, gió đông lặng lẽ lùa trên những lọn tóc mây, đâu đó trong những ngày này vẫn có cái so vai khe khẽ khi mùa về.
Lê Thị Mây
Bây giờ, bản làng của đồng bào dân tộc Pa Kô đang chìm trong mùa đông với màn sương trắng đục như sữa thấm vào núi đá, phả hơi lạnh tê cóng ngấm vào da thịt. Giữa tiết trời âm u, giá lạnh vẫn không làm phai nhạt sắc màu vàng óng của hạt lúa rẫy (tro ra dư), nếp than (đệp cù cha), nếp huyết (đệp a hăm) trên nương rẫy hay cánh đồng lúa ra dư đang khe khẽ reo mơ hồ tựa mạch suối ngầm gọi mùa xuân; tựa điệu khèn bè bát ngát của sơn nhân vẳng lại từ núi cao báo hiệu mùa Ada Koonh (lễ hội mừng lúa mới) đang về với bản làng.
Nỗ lực là chìa khóa để mở cánh cửa ước mơ mà bạn muốn. Nếu năng lực còn hạn chế, bạn hãy cố gắng nhiều hơn. Sự kiên trì, cộng thêm phương pháp đúng đắn sẽ cho kết quả như ý.
Tháng Mười Một về, gió chớm lạnh, những ngày đông lại đến. Đâu đó trong không gian, mùi hương đặc trưng của mùa đông thoảng qua, mang theo những ký ức cũ kỹ và dịu dàng. Như thể mùa đông chẳng hề vội vã, chỉ khe khẽ gõ cửa, nhắc nhở chúng ta về những ngày đã qua, về những tháng năm đã cũ.
Đã bước sang tháng 12. Đó không phải là tháng đẹp nhất năm, nhưng An thích cái không khí của tháng 12, nó dịu dàng, thanh tao, cái se se lạnh của mùa đông pha chút nắng ấm còn sót lại.
Bâng khuâng khó tả - là thứ cảm xúc bất chợt khi ta gặp sắc trắng tinh khôi đến dung dị của hoa cúc họa mi giữa tiết giao mùa.
Đã tám mươi lăm tuổi trời cho, ngoại già lắm rồi! Đi lại chẳng được, người xộ xệ, chân sưng khớp tấy đỏ liên miên, đầu năm lại bị xuất huyết não, nên giờ ngoại chỉ có thể ngồi được trong cái ghế độn rơm ở góc nhà. Bữa cơm, mẹ bưng riêng một mâm đến cho ngoại ăn. Ngoại nhai nhóm nhém, hạt được, hạt rơi ra ngoài. Ăn xong, ngoại ngồi gà gật, nửa ngủ nửa thức. Nửa ngủ nửa thức nhưng xem ra ngoại biết hết. Kể cả khi ngoại ngáy rờn rờn.
Tôi và Thanh là hai thế giới khác biệt. Tôi thường nghĩ linh tinh cả ngày về tiền, về tự do tài chính. Thanh thì dành thời gian nghiên cứu nghệ thuật thiền trà. Thanh nghe Phú Quang, nhạc Trịnh rồi khe khẽ hát. Tôi phải nghe Trần Lập, Kasim Hoàng Vũ hát với những giai điệu rock bùng cháy mới ưng. Sự khác biệt ấy đã theo chúng tôi đi qua 4 năm học ở Huế.
Dưới bóng dừa, tiếng đờn kìm dìu dặt khởi đầu một bài ca quen thuộc, đưa không gian về miền ký ức yên bình. Tiếng đờn tranh tiếp nối, lúc trầm, lúc bổng như tiếng gió khe khẽ hòa cùng giọng ca Nam Bộ ngọt ngào, chất chứa bao tâm tư. Mỗi thành viên Nhóm Đờn ca tài tử - cải lương (ĐCTT-CL) Minh Thành (xã Tân Long, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An), từ người già đến người trẻ đều say mê, thả hồn vào từng giai điệu lúc nhặt, lúc khoan.
Tôi nhớ những ngày mưa cuối thu rả rích, không đi làm vườn được, bà nội sẽ lấy lạc và vừng, tranh thủ giã một lọ muối vừng.
Đã 3 mùa mưa qua, khu vườn nhà tôi đều xuất hiện nấm mối. Những búp nấm nhú lên mặt lá ủ sau một thời gian dài ủ meo mầm, khi gặp cơn mưa đầu mùa rồi nắng lên vài hôm, có cơn mưa tiếp theo là những tai nấm mối thân trắng, núm đầu dù màu xám đội lên từng khóm.
Tôi bỏ lại mùa thu vào một ngày tháng Mười trời trở gió. Đưa tay chạm vào miền ký ức, ngập ngừng gọi khẽ khúc giao mùa. Bao năm rời xa chốn cũ, vẫn lặng lẽ dõi theo cánh cò cõng hoàng hôn giữa những đám mây tím sẫm trời chiều. Xao xác khi nghe tiếng khe khẽ trở mình của cây lá, báo hiệu thời khắc mầm xanh chuẩn bị tích nhựa qua mùa đông để chờ nắng hanh vàng.
Tháng Mười gió khe khẽ ve vuốt gọi mùa đông. Cái se se lạnh trùng trình chao nghiêng trên từng nhịp bước, mây chấp chới bay về phía rặng núi xa xăm. Những đóa hoa chầm chậm lặng lẽ chạm vào lòng phố, những cánh chim di trú mải miết bay về phương Nam và lòng tôi chung chiêng trong nỗi mênh mang nhớ mẹ.
Căn nhà, nơi chứa đựng bao kỷ niệm ấm áp, giờ đây lại là tâm điểm của tranh chấp lạnh lùng giữa những người thân với nhau
Cuối Thu, đầu Đông, đất trời thoắt trở nên kỳ ảo trong thời khắc giao mùa. Nắng cuối thu như rót mật vào nỗi nhớ không tên. Gió đầu Đông khe khẽ lạnh vừa đủ khiến lòng người bâng khuâng. Những ngày này, tôi cảm nhận rõ làn hương mùa Thu thấm đẫm trong sương khói heo may phả trên từng con phố của thành phố. Phải chăng, Thu và ta ôm trọn luyến lưu những ngày chạm Đông?
Tháng Mười về, khi những cơn gió mát đầu thu khe khẽ luồn qua từng con phố, người ta lại chợt nhớ đến một ngày thật đặc biệt - Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Đây không chỉ là thời điểm để tôn vinh những người doanh nhân đã và đang nỗ lực cống hiến vì sự phát triển của nền kinh tế, mà còn là dịp để lắng lại, để thấu hiểu sâu hơn những tâm tư, những trăn trở của họ trên hành trình kiến tạo giá trị cho xã hội.
Khi cái rét ngọt khe khẽ gọi mùa thu về cũng là lúc trên những phiên chợ non cao xuất hiện và bày bán rất nhiều quả hồng ngâm. Từ những quả hồng còn xanh chát trên cây, sau khi được hái về và ngâm nước với kỹ thuật riêng, quả hồng ngâm trở thành món quà quê ngọt lịm, dân dã. Món quà dịu dàng mùa thu ban tặng cho du khách ghé thăm non nước Cao Bằng.
Những ngày này, Hà Nội rộn ràng trong không khí chào mừng kỷ niệm 70 giải phóng Thủ đô. Và cũng trong những ngày này, gió mùa về, thời tiết mát dịu lan tỏa khắp phố phường Hà Nội. Tiết trời se se lạnh, những cơn gió nhẹ mang mùa thu về, khiến cảnh quan ở Thủ đô thêm phần lãng mạn.
Chị nắm chặt lấy tay cô gái, nói như người hụt hơi vì hồi hộp: Em, em có phải là người yêu của Thuấn không, em nói thật đi, chị rất mong... Cô gái khe khẽ gật đầu, miệng cười e thẹn. Cũng mới thôi chị ạ, chúng em mới chỉ... Anh ấy chỉ hứa, làm cầu xong anh ấy sẽ đưa em về gặp mẹ và chị. Thế mà... Cô gái bỗng nấc lên nghẹn ngào.
Đó không chỉ là lời nhắn nhủ của gần 400 bộ đội của lực lượng quân đội Sư đoàn 316 (Quân khu 2) và Bộ đội Biên phòng khi rút khỏi thôn Làng Nủ. Mà còn như một 'mệnh lệnh từ trái tim' của mỗi công dân Việt Nam mong muốn bình yên sẽ đến với người dân Làng Nủ.
Thu đến là khi các góc phố cổ khoác lên mình vẻ đẹp nhẹ nhàng, lãng mạn, cây cối dần chuyển sang sắc vàng dịu mắt. Những con phố cổ trầm mặc trong nắng thu hòa cùng cái se lạnh của gió đầu mùa. Tất cả đều khiến lòng người trở nên yên bình và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đó chính là lý do khiến mùa thu Hà Nội luôn chạm đến trái tim của bất cứ ai. Một mùa thu đầy sắc màu, hương vị và cảm xúc khiến ai cũng muốn quay về.
Cơn bão là thử thách không mong muốn, nhưng cũng là dịp để tình dân tộc, nghĩa đồng bào trở nên sáng rõ hơn. Ước rằng mọi người sẽ sống tử tế hơn.
Một năm học mới đã bắt đầu. Mỗi một chặng đường mới luôn mang theo rất nhiều những hy vọng, niềm tin, có cả những vui mừng xen lẫn sự lo âu...
Tháng 9 yêu thương, thời khắc khi Hà Nội đắm chìm trong vẻ đẹp mùa thu, là chứng nhân cho tình yêu chân thành và nhớ nhung giữa chàng trai và cô gái.
Trên đoàn tàu, cô soát vé nhìn chằm chằm người đàn ông lớn tuổi rồi giở giọng hạch sách: - Vé tàu!
'Toàn tàu báo thức! Đã hết giờ ngủ!'. Khi chiếc loa lớn trên chiếc hạm Trường Sa HQ- 571 (Hải đội 411- Vùng 4 Hải quân) vang lên tiếng báo thức thì gần như đoàn nhà báo, văn nghệ sĩ đã, đang say sưa tác nghiệp từ một góc boong nào đó từ lâu, có người mồ hôi đã đẫm ướt cả lưng áo.
Ngày 7/8 là tiết Lập thu (ngày đầu tiên của mùa thu). Thế là Hà Nội khe khẽ bước vào những ngày chớm thu, nắng như rót mật trên những tán lá xanh. Đấy cũng là lúc người dân bắt tay vào vụ cốm. Hà Nội bắt đầu mùa cốm mới.
Bỗng trời tối sầm lại, tôi cảm nhận ra cái mát lạnh ở đâu đó đang đong đưa, khe khẽ theo về cùng cơn gió.
Năm dài tháng rộng, dẫu yêu thương thế nào cũng khó có thể vượt qua sức mạnh của thời gian. Nhưng, vẫn có một người, bao năm vẫn vậy, chưa một lần quên bóng hình của người mình thương.
'Ông ơi, ông nghĩ năm nay đàn hạc có bay về không?' - Panpan đi theo sau ông nội đang bước đi chậm chạp, khe khẽ hỏi.
Cụm từ chữa lành có thể bạn đã nghe và đọc rất nhiều ở khắp các trang mạng hay cả những câu nói hằng ngày. Với tôi, thật sự đã có thời gian loay hoay mãi để tìm cách chữa lành.
Nhà tôi ở lưng đồi, căn nhà nhỏ tựa vào vách núi, liêu xiêu theo những cơn bão mùa năm nào cũng đi qua ngọn đồi này. Mỗi sáng tôi thức giấc trong tiếng kêu xao xác của bầy chim rừng, trong tiếng chuông chùa khẽ ngân vào buổi sớm. Tôi ngắm đồng cỏ bạt ngàn nắng, những cánh thàn mát vào mùa cứ ngăn ngắt một màu tím nhưng nhức nhớ thương. Trên mảnh sân đầy đá dăm và cỏ dại, tôi chờ xem mặt trời lên sau những tán cây rừng.
Quẩy Hà Nội chẳng cầu kỳ, phức tạp nhưng lại là một trong những món ăn kèm ưa thích của nhiều người.
Rót đầy ly nước ấm từ chiếc bình giữ nhiệt, tôi mở toang cánh cửa sổ bên hông nhà, một buổi sớm mai trong lành, ríu rít tiếng chim hòa với âm thanh khe khẽ phát ra từ các ngôi nhà gần bên. Ngày mới lại bắt đầu.
Chụp ảnh sư tử luôn luôn là nguồn cảm hứng bất tận đối với các nhiếp ảnh gia trên thế giới.