Nắng cuối đông

Những ngày đông, bầu trời ảm đạm, mây xám xịt. Tôi tưởng như mình đang phải sống trong ngăn mát của chiếc tủ lạnh khổng lồ. Cái tiết trời ấy cứ bao bọc lấy từng cành cây, chiếc lá, mọi thứ xung quanh như co ro và run rẩy bởi giá buốt.

Minh họa: Hải Anh

Chiều đông, ngọn khói vương chiều mỏng manh làm tăng thêm cái cô đơn của ngày rét buốt. Khu dân cư ngoại ô nơi tôi ở càng trở nên nghèo nàn, lẻ độc bởi sự thưa thớt người qua lại. Từng chặp gió đông lùa những đám lá khô từ nơi đâu đến chạy dàn dạt ngang ngõ bám theo chiếc xe đạp ai đó đang cố chạy thốc tháo để trốn tránh cái gió như ngọn roi lồng lộng cuối ngày.

Đêm xuống cái rét như sâu hơn, buốt hơn và đặc quánh trong màn sương. Tiếng chim lẻ bầy thảng thốt vang vọng trong không trung, tiếng gió khe khẽ rít qua khe cửa hở như phụ họa thêm cho sự u tịch, lạnh lẽo. Tôi dám chắc chẳng ai ra đường lúc này, bởi ngoài kia những cơn gió bấc sắc sắc lẹm, nhức buốt, cứa vào da thịt.

Bình minh ló rạng, màn sương sớm mỏng tang như gợn khói. Xuyên qua lớp mây mỏng ấy là những tia nắng vàng như mật ong xuất hiện, bầu trời tươi mới tỏa rạng. Những cành cây, ngọn lá reo vui, những luồng nắng ấm áp như đang múa, nhảy chân sáo trở về sau nhiều ngày đông buốt giá. Đúng là đi qua những ngày mưa mới biết yêu thương ngày nắng, đi qua những ngày tháng giá buốt mới thấy trân quý cái ấm áp của nắng tràn.

Có lẽ như đã quá lâu rồi nắng mới trở lại thế gian, nên cái nắng nhẹ nhàng, chậm rãi. Nắng soi rọi vào ô cửa kính, nắng lên từ từ như ông lão ngồi quá lâu mỏi gối chẳng thể đứng phắt dậy ngày thuở còn đôi mươi. Rồi nắng chảy tràn khắp nẻo, từng ngõ ngách, đường làng, nắng phủ vàng lên từng mái nhà, nắng chan hòa, hào phóng xua tan đi những ngày co ro, bí bách trong cái túi gió bấc nhưng nhức. Tôi nhìn nắng bằng ánh mắt hé mở, nhìn từ những sợi đầu tiên yếu mềm, lẩn khuất, mờ nhòa trong làn sương mỏng cho đến khi tia nắng sắc lẹm xuyên thấu xuống nhân gian.

Nắng lên, không gian chung quanh như được dịp mở hội, bầy chim sâu lích chích nhảy nhót trên cành vú sữa trước nhà, những cơn gió nhẹ hanh hao đến cùng với nắng làm nhiều nhánh cây phía trái hiên nhà trút bỏ đi lớp lá vàng già cỗi. Nắng về mang theo sự ấm áp, bao mầm xanh được dịp bung chồi, nảy lộc, lú nhú những chùm nụ li ti nơi kẽ lá non sau cả một mùa đông lê thê dài tích nhựa.

Nắng mật ong cuối đông, tiếng xe đi lại, tiếng người nói cười râm ran, rộn ràng, nhịp sống sôi động như trở lại sau những ngày tiết trời ẩm ương, lạnh giá. Đầu ngõ, giòn tan tiếng cười lũ trẻ vui đùa, phía nhà bên mấy cụ ông tụ tập trước thềm xôn xao nói chuyện xa xôi. Tiếng chổi mấy cụ già lại xào xạc dọn dẹp, gói ghém những tàn tích của mùa cũ, đón nắng ấm đưa mùa mới về.

Tản văn của Hà Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/van-hoa/nang-cuoi-dong/30471.htm