Tản văn hay: Cỏ lùng

Nguyễn Thanh Huyền viết về làng quê của mình, về cỏ lùng - thứ cỏ dại mọc xen lẫn giữa lúa, người nông dân thường tìm nhổ cho cây lúa có đủ không gian để vươn cao, nhưng mọi cảm xúc của tác giả đều tập trung vào câu chuyện về người bà thân thương, bình dị.

Người làm đẹp cảnh quan 'ngôi nhà' của những anh hùng liệt sĩ

Nông dân Nguyễn Ngọc Tùng - người đã có 15 năm trông nom nghĩa trang liệt sĩ, ông dành 15 năm ấy để tạo nên cảnh quan cho 'ngôi nhà' của các liệt sĩ. Nghĩa trang liệt sĩ Hạ Mỗ - Thượng Mỗ - Hồng Hà giờ đây trở thành công viên xanh với cây cối xum xuê, hương thơm tỏa ngát, hoa nở bốn mùa, trái ngọt trĩu nặng…

Thế là một năm 2020 sắp trôi qua với quá nhiều thử thách vì đại dịch Covid-19 toàn cầu, mọi người buộc phải giãn cách xã hội, hạn chế tới mức thấp nhất việc giao tiếp trực tiếp, lui tới các nơi công cộng. Vì thế, chưa bao giờ mà người ta phải sống chủ yếu trên không gian mạng như trong năm qua.

Trâu ơi! Có nhớ thương đồng?

Mỗi lần mùa thu trở về, ghé qua cánh đồng trũng xanh ngút ngàn năn, lác, cỏ lùng và lúa 'rai' ấy, lòng tôi lại xốn xang, xúc cảm dâng lên lấp lánh khóe mắt. Dòng ký ức tuổi thơ trong tôi tưởng chừng đã lắng sâu trong cuộc đời, nay trỗi dậy thao thiết. Cánh đồng lặng yên bỗng trỗi gió mênh mang và đàn trâu dặm bùn khô trắng lóa như đang hiện lên ràn rạt gặm cỏ…