Kết quả tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 tại Tuyên Quang đã được ngành chức năng công bố. Trong số gần 23 nghìn học sinh đến từ 333 trường THCS tham gia dự thi vào 74 trường THPT và trường liên cấp có bậc THPT trên địa bàn tỉnh, có những em vui mừng đạt được nguyện vọng, nhưng cũng không ít học sinh hụt hẫng khi không trúng tuyển vào trường công mong muốn. Ngay lập tức, trên mạng xã hội đã đầy ắp những lời tung hô, chúc mừng, xen lẫn cả những tiếng thở dài, những lời cảm thán… và vô tình tạo áp lực tâm lý rất lớn cho phụ huynh, học sinh.
Đời như mây trắng cuối trơìGặp nhau một thuở, xa vời ngàn sauĐi qua dâu bể, bể dâuMới hay còn đọng nỗi đau... dịu hiềnTiếc điều chưa kịp gọi tênTiếc câu thương mến còn quên ngỏ lơìĐến khi tóc đã bạc rôìMới hay tiếc đến suốt đời không quên…
Mới đây, một người bạn tâm sự với tôi rằng: 'Gần tháng nay, anh chưa biết bữa cơm cùng vợ con là gì. Sự sum vầy sau ngày làm việc vất vả giờ thành điều xa xỉ'. Câu chuyện ấy không còn là tiếng thở dài cá biệt mà phản ánh một thực trạng: Sự đứt gãy bữa cơm gia đình trong xã hội hiện đại đang dần phổ biến.
Nhìn vào tạo hình của Dương Tử ở buổi tiệc có liên quan đến giải thưởng Bạch Ngọc Lan mà khán giả chỉ còn biết thở dài đổ lỗi cho stylist.
Câu chuyện nhiều người cao tuổi bị lôi kéo tham gia các 'hợp đồng kỳ nghỉ' vừa qua không chỉ là lời cảnh báo về những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi mà còn gợi lên một thực tế đáng suy ngẫm. Trong nhịp sống hiện đại, không ít người cao tuổi đang phải đối diện với sự cô đơn, khoảng cách thế hệ và cảm giác mình dần không còn tiếng nói trong gia đình.
Kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam năm nay có lẽ là khoảng thời gian mà nhiều người làm báo tâm tư nhất. Biết bao đồng nghiệp gác bút khi thời cuộc xoay vần, bao người ở lại thở dài khi chuyện tinh giản, sắp xếp chưa xong. Nhưng có lẽ khi cuộc đời dồn vào thế khó, người ta mới khai phá hết sức mạnh tiềm tàng của bản thân.
Ngay khi phim 'Mesdames Thanh Sắc' vừa chính thức công chiếu, mạng xã hội đã xôn xao vì một phân cảnh gây sượng sùng không kém cảnh 'Bông đẹp quá kìa' từng viral cõi mạng.
Nhìn Messi ở tuổi gần 40 vẫn thiết lập nhiều kỷ lục tại World Cup 2026 nhiều người bỗng phải 'thở dài' khi quay đầu về sân chơi quốc nội, nơi mà tuổi tác thực sự là… gánh nặng.
Trời sập tối nhanh như một hơi thở dài mệt mỏi. Sau cơn mưa rào đặc trưng của vùng đất này, không gian không hề dịu đi mà trở nên đặc quánh. Nó nồng nặc mùi của đất ẩm, mùi sình bùn ngai ngái và nồng nồng của những ao rau muống sau nhà.
Thông qua những thước phim 'nhá hàng' của dự án điện ảnh 'Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu', đạo diễn Huỳnh Lập thở dài ngao ngán, 'cạn lời' với sự 'nhiệt tình cộng tháo vát bằng phá hoại' của CODY Nam Võ khi giúp ông nội sửa chữa nhà, chặt củi, thay bóng đèn.
Mới đây, mạng xã hội làn truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cậu con trai mới nghỉ hè làm đổ quầy bán nước mới khai trương được nửa tháng của mẹ vỡ tan tành khiến cộng đồng mạng chỉ biết thở dài ngao ngán.
Bây giờ, bà Hòa đã hiểu: lời người ta nói không phải lúc nào cũng nên tin.
Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố cho thấy, 73,7% hộ kinh doanh chỉ 'lãi ít', trong khi chỉ 1,9% đạt mức 'lãi như kỳ vọng'. Đáng chú ý là 39,5% hộ kinh doanh cho biết áp lực lớn nhất hiện nay là tuân thủ thuế và kế toán. Nhiều hộ kinh doanh chia sẻ, họ không muốn làm sai quy định, mà cơ bản là không biết cách làm đúng. Muốn làm đúng, chỉ còn cách thuê dịch vụ.
Những chia sẻ đời thường của Kwon Eun Bi nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.
Ông bà ta có câu: 'Nhất gái thở dài, nhì trai nằm sấp', câu nói này lại ẩn chứa những góc nhìn về tính cách, sức khỏe và đời sống hôn nhân mà người xưa muốn nhắn gửi con cháu khi chọn bạn đời.
Chỉ còn ít ngày nữa là học sinh bước vào kỳ nghỉ hè. Lại như mọi năm, chị chồng ở phố đã gọi điện trước cho mẹ chồng tôi rằng sẽ mang hai đứa con lên gửi nhà tôi mấy tháng hè. Nghe xong, tôi chỉ biết thở dài và cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Cái chấm xanh hiện lênCái chấm xanh chợt tắtCó đôi mắt buồnCó đôi mắt vuiKhép lại phía sau màn hình
Khi ngẩng đầu nhìn lên, rơi vào mắt Mai một màu xanh um của lá. Cu Bi ngồi trong lòng Mai thích thú, cũng bắt chước ngước mắt nhìn tán cây như mẹ. Mai cúi xuống hôn vào mái tóc nồng mồ hôi của con. Thật lâu rồi hai mẹ con mới có những phút giây ngồi thảnh thơi với nhau mà xung quanh không có những lời nói nhọn hoắt như những mũi kim chích vào tim Mai.
Công tác trong ngành Y tế, từng nhiều năm làm thủ lĩnh Đoàn Thanh niên, anh Trần Thái Dương (SN 1984), làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh không khỏi trăn trở khi chứng kiến nhiều sản phụ 'vượt cạn' giữa sự thiếu thốn muôn bề. Đó là lý do thôi thúc anh xây dựng Quỹ Mẹ và Bé. Gần 3 năm nay, nguồn quỹ nhân ái này đã nối nhịp yêu thương, viết nên nhiều câu chuyện đẹp.
Răng mà thở dài dữ rứa, Tư Hà Tĩnh?- Thì thấy cái cảnh cầu đường 'lệch pha' mà chạnh lòng. Đường rộng 7m, còn cầu chỉ có 2,5m, đi qua mà như… thử lòng can đảm!
Bà Hoa nhìn ra khoảng trời xanh biêng biếc bên ngoài, khe khẽ thở dài. Mới thế mà đã cuối tháng Tư rồi. Lại gần nửa năm trôi qua. Năm tháng luôn vô tình như thế, chỉ có những nỗi đau trong lòng bà vẫn ở lại từ bao ngày tháng cũ. Bà Hoa thắp một nén nhang lên bàn thờ, lầm rầm khấn vái rồi lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp nhỏ.
Trong căng tin sau khuôn viên nhà trường, Nam cắm cúi gõ phím, mắt dán chặt vào màn hình laptop, chốc chốc lại buông tiếng thở dài.
Có những bậc cha mẹ luôn dặn con phải ăn uống đủ chất, ngủ nghỉ điều độ, biết chăm sóc bản thân… nhưng lại quên mất chính mình cũng cần được quan tâm như thế.
Chiều nào cũng vậy, con hẻm nhỏ của hai gia đình chị Lan và anh Minh lại rộn ràng tiếng trẻ con. Hai nhà sát vách, mỗi bên một đứa nhỏ tầm 3-4 tuổi, chơi với nhau như anh em ruột.
Giữa nhịp sống hối hả, có một nữ sinh lớp 8 đã chọn cách dừng lại để lắng nghe tiếng thở dài của mẹ thiên nhiên. Bằng những dòng thư tâm huyết gửi đến tương lai, em Nguyễn Ngọc Khánh Minh (SN 2012), học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi, phường Đông Hà không chỉ giành giải nhì cuộc thi toàn quốc 'Gửi tương lai xanh 2050', mà còn góp phần giúp đánh thức trách nhiệm của mọi người về một hành tinh đang cần được chữa lành.
Một buổi sáng sớm ở phường Phan Rang (tỉnh Khánh Hòa), khi nắng mai còn vương nhẹ trên những tán cây, tại khuôn viên Trung tâm Y khoa đa khoa Hoa Sen đã rộn ràng bước chân người đến khám bệnh. Nơi đây, không nghe những tiếng thở dài vì chi phí, không thấy ánh mắt đắn đo của bệnh nhân trước mỗi chỉ định điều trị của bác sĩ.
Không để lại tài sản cho con, cụ ông viết một bản di chúc đặc biệt trước khi qua đời. Khi đọc đến những lời nhắn nhủ cuối cùng trong di chúc, người con trai đã òa khóc.
Nhóm khách giàu có, vốn từng là lực đỡ của du lịch hạng sang, cũng bắt đầu chùn tay trước đà tăng giá quá nhanh của vé máy bay, khách sạn và kỳ nghỉ cao cấp.
Con đường Tơ lụa như sợi chỉ vàng nối liền phương Đông và phương Tây, bây giờ chỉ còn là một khái niệm trong những cuốn sách về lịch sử, văn hóa, khảo cổ, nhưng ở nơi này, nó hiện hữu trong từng hạt cát, từng cơn gió, từng tiếng thở dài khe khẽ của sa mạc Gobi mỗi khi chiều xuống.