Vùng đất Anh hùng với trang sử vẻ vang đã trở thành một địa danh nổi tiếng trên thế giới - Địa đạo Củ Chi (xã Củ Chi, TPHCM) - là một kỳ quan về nghệ thuật quân sự độc đáo có một không hai. Với sức mạnh ý chí của con người đã chiến thắng những khó khăn, gian khổ.
Dũng cảm trong chiến đấu, kiên cường trong bom đạn, lập nhiều chiến công hiển hách, ngày 17/9/1967 miền Nam mở Đại hội quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, quân dân Củ Chi được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam vinh danh là 'Đất thép thành đồng' và được tặng 'Huân chương thành đồng'. Qua 20 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân dân Củ Chi đã tạo nên 'dáng đứng' bất diệt của mình trong vô vàn phương thức đánh giặc rất sáng tạo, xuất phát từ tư tưởng tiến công cách mạng: 'Nắm chặt thắt lưng Mỹ mà đánh'.
Sau khi 'chiến lược chiến tranh đặc biệt' bị thất bại, Mỹ chuyển sang thực hiện 'Chiến lược chiến tranh cục bộ', ồ ạt đưa quân vào miền Nam trực tiếp tham chiến để cố giành chiến thắng trong vòng từ 25-30 tháng (giữa năm 1965 - 1967). Đến cuối năm 1965, trên chiến trường miền Nam, Mỹ đã có hơn 750.000 quân. Từ tháng 9 đến tháng 10/1965, Mỹ liên tiếp mở các cuộc hành quân càn quét vào Bắc Củ Chi, nhằm tiêu diệt quân chủ lực ta và triệt phá căn cứ của Khu ủy Sài Gòn - Gia Định. Tháng 10/1965, lính Mỹ lần đầu tiên sa vào 'bãi tử địa' trên đất Củ Chi. Cuối năm 1965, máy bay B.52 rải bom trải thảm theo tọa độ ở An Nhơn Tây, xe tăng, pháo, trực thăng của Mỹ bắt đầu xuất hiện tại Củ Chi.
Củ Chi, mảnh đất kiên cường nằm ở phía Tây Bắc TP Hồ Chí Minh đã trở thành huyền thoại của thế kỷ 20 với hệ thống địa đạo độc đáo, một kỳ tích quân sự mang tầm vóc thế giới. Từ lòng đất thấm đẫm máu xương, quân và dân ta đã viết nên bản anh hùng ca bất diệt, góp phần làm nên Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, thu non sông về một mối, Bắc Nam sum họp một nhà.
Trong lịch sử hai cuộc kháng chiến trường kỳ đấu tranh chống giặc ngoại xâm trên chiến trường Nam Bộ trong hơn 1 vạn 800 ngày, từ mùa thu tháng 9 năm 1945 đến khi kết thúc Chiến dịch mùa Xuân năm 1975, nói đến Củ Chi, trước hết là nói đến vùng đất thánh cách mạng, nói đến căn cứ địa và hậu phương kháng chiến bền vững đã trở thành biểu tượng của 'đất thép thành đồng', 'quê hương địa đạo', 'vành đai diệt Mỹ', và là 'lá cờ đầu của phong trào chiến tranh du kích'. Nói đến Củ Chi là nói đến 'nơi chưa ra ngõ đã gặp anh hùng', biểu tượng cho khí phách anh hùng, cho ý chí trung kiên, nghĩa dũng của các thế hệ người dân Củ Chi nồng nàn yêu nước. Tại địa phương này mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi mét đất là một địa đạo, một chiến hào, một hầm chông, một hố đạp lôi... Nói đến Củ Chi, là nói đến 'chiến trường lửa' của Khu Sài Gòn - Gia Định đã từng làm cho quân thù phải hồn xiêu phách lạc.
Ngay sau khi ký Hiệp định Genève (năm 1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định con đường giải phóng miền Nam chỉ là con đường cách mạng, không có con đường nào khác. Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhân dân ta tiếp tục phải đương đầu với một kẻ thù hùng mạnh bậc nhất thế giới. Thêm một lần nữa, tư tưởng 'Không có gì quý hơn độc lập, tự do' của Chủ tịch Hồ Chí Minh được quân và dân ta phát huy cao độ để đi tới thắng lợi quyết định trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc.
Tư tưởng năng động và bản lĩnh sáng tạo của cách mạng miền Nam, trước hết, đã được quán triệt thể hiện và vận dụng trong lĩnh vực hoạt động về quân sự. Nhờ nắm vững quan điểm 'cách mạng là sự nghiệp của quần chúng' và tư tưởng 'lấy dân làm gốc', nhờ sự cố công học tập cách đánh giặc vô cùng phong phú của tổ tiên ta, nhờ biết tiếp thu và vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về hoạt động quân sự và khởi nghĩa vũ trang, nên chúng ta đã phát triển nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước lên tới đỉnh cao.
Nếu có dịp ghé qua miền Tây Nam Bộ, bạn có thể sẽ đi qua hai con đường mang tên Anh hùng, liệt sĩ Lê Hồng Nhi, người Tiểu đội trưởng trinh sát vũ trang C3, D1 Ban An ninh Nhân dân khu Tây Nam Bộ nằm trên địa bàn phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ và phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Người chiến sĩ đảm lược ấy, dù không được trang bị vũ khí tối tân nhưng đã lặng thầm chiến đấu trong lòng địch, giáng nhiều đòn chí mạng vào những cơ quan đầu não địch và bọn tay sai có nợ máu với cách mạng.
Kể từ cao trào Đồng khởi, mở đầu ở Bến Tre, sau đã nhanh chóng lan ra toàn khu Trung Nam Bộ, ta làm chủ nhiều vùng nông thôn rộng lớn, lực lượng cách mạng phát triển nhanh chóng. Song, lực lượng vũ trang ta, nhất là bộ đội tập trung của tỉnh và chủ lực của quân khu còn ít về số lượng, chưa làm chủ được các loại vũ khí, phương tiện hiện đại. Bước sang năm 1963, tình hình đó đặt ra yêu cầu là phải kiên quyết đánh bại các cuộc hành quân bằng 'trực thăng vận' và 'thiết xa vận' của địch, có như vậy mới hỗ trợ được quần chúng nổi dậy chống phá ấp chiến lược, thúc đẩy phong trào cách mạng miền Nam. Chính vào thời điểm đó, ngày 2/1/1963, đã diễn ra trận Ấp Bắc, trên chiến trường Khu 8.
Người Lạc Việt phải chịu nhiều sự áp bức, bất công, nhất là dưới thời Thái thú Tô Định. Do đó, hai vị nữ anh hùng của Lạc Việt là Trưng Trắc và em là Trưng Nhị đã nổi lên chống lại nhà Hán, giết Tô Định, đánh đuổi quân xâm lăng ra khỏi đất nước, giành lại độc lập cho dân tộc.