Không hiểu sao mỗi khi nghĩ về sự trường tồn của tiếng Việt, tôi vẫn thường nhớ tới bốn câu thơ của một người Đà Nẵng xa quê - nhà thơ Lưu Quang Vũ: 'Một đảo nhỏ ngoài khơi nhiều kẻ nhận/ Vẫn tiếng làng tiếng nước của riêng ta/ Tiếng chẳng mất khi Loa thành đã mất/ Nàng Mỵ Châu quỳ xuống lạy cha già' (bài thơ Tiếng Việt).