'Tà thuật huyết ngải' - phim kinh dị đầu voi đuôi chuột
'Tà thuật huyết ngải' không thiếu tham vọng, nhưng lại chưa thể biến chúng trở thành thứ ngôn ngữ hấp dẫn, níu chân sự chú ý của người xem trọn vẹn tới cuối tác phẩm.
Genre: Kinh dị
Director: Putipong Saisikaew
Cast: Cherprang Areekul, Jackrin Kungwankiatichai...
Rating: 6.5/10
*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung bộ phim.
Chơi ngải từng được xem là một hiện tượng của điện ảnh kinh dị Thái Lan, với ba phần phim phát hành từ năm 2004 đến 2008 liên tục gây được tiếng vang lớn. Thành công của loạt phim này đến từ việc khai thác các yếu tố tâm linh đặc trưng của văn hóa xứ chùa vàng, mà cụ thể là bùa ngải - thứ đã khiến khán giả khu vực suốt một thời xôn xao bàn luận và tranh cãi.
Sau gần hai thập kỷ, vũ trụ tà thuật này trở lại với phần tiền truyện mang tên Art of the Devil: Beginning (Panor: Tà thuật huyết ngải), khám phá câu chuyện về tà ác sinh ra từ định kiến, thứ lạnh lẽo và đáng sợ hơn cả lời nguyền ma thuật.
Kịch bản tiềm năng
Câu chuyện của Art of the Devil: Beginning theo chân Panor từ khi vừa chào đời, trùng ngày với một nghi lễ cổ xưa bí ẩn. Dân làng coi cô bé là điềm gở, cho rằng hễ cứ ai tiếp xúc đều có thể gặp họa sát thân. Bất kỳ tai họa gì ập đến, Panor đều bị cho là nguyên nhân dẫn đến bi kịch.
Lớn lên trong sự ghẻ lạnh của mọi người xung quanh, Panor dần trở nên khép kín. Cô chỉ có người bạn thân duy nhất chịu trò chuyện với mình. Nhưng kể từ sau cái chết bất thường của cô bạn tri kỷ, Panor quyết tâm đi tìm sự thật, đằng sau lời nguyền đã hành hạ mình suốt nhiều năm trời.

Areekul thủ vai chính trong phim.
Ngay từ những phút đầu tiên, đạo diễn Putipong Saisikaew đã biết cách đánh động sự chú ý của người xem bằng thước phim kinh dị kể lại sự ra đời đầy kỳ lạ của nữ chính. Cô bé được hạ sinh trong tiếng thét xé lòng, thậm chí tự nhai dây rốn như một con thú hoang. Cũng từ đây, biệt danh “quỷ linh nhi” cứ thế đeo bám cô bé tội nghiệp, đồng thời là điềm báo về hành trình trưởng thành đầy trắc trở của nhân vật.
Mái tóc xù rối tung, làn da ngăm, gương mặt lộ đầy mụn vì không biết trang điểm, với ánh mắt luôn dè dặt và sợ sệt, sự hiện diện của Panor tại trường học hay ngoài xã hội vẫn luôn là “kẻ lạc loài”. Nhưng phía sau lớp vỏ xù xì ấy lại là một tâm hồn hướng thiện, giàu lòng trắc ẩn. Panor cũng khao khát được kết bạn, hòa nhập với thế giới ngoài kia dù nó trước nay vẫn ruồng rẫy cô không chút xót thương.
Người xem dễ mủi lòng khi thấy một Panor tốt bụng không bị sự giày xéo của xã hội làm cho méo mó. Giữa dòng xoáy vận mệnh đen tối, vẫn còn ở đó một cô gái lễ phép, biết ơn và trân trọng từng đồng tiền dư được bà dì cho, hay ánh mắt lại sáng rực rỡ mỗi lần được gặp người bạn tri kỷ…
Nhưng sự thiện lương đó bị đẩy đến giới hạn kể từ cái chết oan nghiệt của cô bạn thân. Panor lúc này mới hiểu rằng sự im lặng, chịu đựng sẽ kéo cô cùng những người thân chìm trong vũng lầy của bi kịch. Đó là thời điểm sự ngây thơ, rụt rè trong cô gái nhỏ nhường chỗ cho khao khát trả thù.
Putipong Saisikaew thành công xây dựng một tiền đề câu chuyện khá thú vị, hấp dẫn sự chú ý của người xem. Đằng sau bức màn kinh dị bùa ngải là câu chuyện đầy tham vọng, khám phá vùng xám đạo đức con người khi liên tục bị những bất công đẩy đến ranh giới của sự nhẫn nhịn.
Panor, nạn nhân của chuỗi bi kịch đó, dù cố gắng vẫy vùng cũng không tránh khỏi việc bị “biến đổi”. Song hành trình của nhân vật vẫn dễ dàng chạm tới trái tim khán giả. Sự đồng cảm được đánh thức khi người xem chứng kiến Panor không chọn bóng tối, mà là ánh sáng không chịu dang tay đón lấy cô.
‘Đầu voi đuôi chuột’
Hành trình của Art of the Devil: Beginning khởi đầu đầy tiềm năng, nhưng đáng tiếc thay càng về sau lại càng đuối sức.
Dù mở ra nhiều hướng khai thác hấp dẫn, ví như lựa chọn của con người khi đứng giữa lằn ranh ánh sáng - bóng tối, sự xung đột giữa tôn giáo - tà giáo, hay những bất công mà một cá nhân phải hứng chịu trong xã hội đầy định kiến và tư tưởng bảo thủ, Art of the Devil: Beginning lại loay hoay trong cách gỡ rối những mâu thuẫn này.

Phim có sự xuất hiện của ngôi sao trẻ Rattawadee Wongthong.
Bày ra quá nhiều vấn đề, Putipong Saisikaew rốt cuộc lại chẳng thể giải quyết chúng một cách rốt ráo. Nửa sau câu chuyện trở nên lê thê, lặp lại những kiểu tình huống và mâu thuẫn xung đột dễ đoán. Cách dẫn dắt cũng thiếu sự hấp dẫn, khi lạm dụng cảnh hồi tưởng một cách quá đà. Cứ mỗi sự kiện xảy ra, đạo diễn lại chèn thêm một cảnh hồi tưởng để giải thích, khiến mạch cảm xúc phim dễ bị đứt đoạn, trong khi khán giả cũng cảm thấy chán nản.
Cao trào phim tới khi Panor “hắc hóa”, khám phá ra sức mạnh tà thuật ẩn giấu trong cơ thể cùng bí mật động trời tồn tại bao năm ngay trong ngôi làng. Art of the Devil: Beginning khi này tạo được “ép phê” với loạt cảnh trả thù đầy bạo lực với những màn tra tấn vốn là đặc sản của loạt phim trước đây. Song ở phần này, ngôn ngữ kinh dị lại có phần đơn điệu vì thiếu những xử lý mang tính đột phá.
Ngoài một số cảnh body-horror ít nhiều gây ấn tượng, Art of the Devil: Beginning lại chưa thể hiện tốt những cú jump-scare hay xa hơn là duy trì bầu không khí rùng rợn, căng thẳng một cách hiệu quả. Quá nhiều tiếng la hét liên tục cùng âm thanh chát chúa dần khiến cảm giác sợ hãi bị thay thế bởi mệt mỏi vì ồn ào. Trong khi, điều mà phim còn thiếu là những hình tượng ẩn dụ hay cài cắm tâm linh có chiều sâu - thứ giúp nâng tầm dòng phim kinh dị tà thuật, thoát khỏi các “hù dọa” cũ kỹ.
Đáng tiếc hơn, đứa con tinh thần của Putipong Saisikaew vốn dĩ có thể gọn ghẽ khép lại để làm bật lên tiếng nói nữ quyền mạnh mẽ, về hình ảnh người phụ nữ bị vùi dập và rồi kiên cường vùng lên, không để bóng tối cùng những định kiến xã hội định nghĩa, nuốt chửng chính mình. Thế nhưng, tác phẩm sau cùng lại rơi vào cái bẫy của việc tham drama, làm cho thông điệp này trở nên mờ nhạt, cách truyền tải chưa đủ thuyết phục.

Phim khởi đầu đầy tiềm năng, nhưng nửa sau đuối sức.
Hóa thân nữ chính Panor, cựu thành viên BNK48 Cherprang Areekul trong lần chạm trở lại màn ảnh có phần thể hiện tương đối tròn trịa. Cô khắc họa tốt nhiều sắc thái nhân vật, từ khi còn là một cô bé thiện lương, rụt rè và đầy e sợ trong lớp ranh giới vô hình của sự cô độc, cho tới khi vật lộn trong những đau khổ, tuyệt vọng của chuỗi bi kịch, và cuối cùng là một Panor hoàn toàn khác, ở thời điểm đã bị bóng tối nuốt chửng…
Dẫu vậy, Areekul chưa thực sự thành công ở những cảnh đào sâu nội tâm vai diễn, khi đứng giữa những lằn ranh đạo đức. Việc cô nàng cố gắng gào thét hay khóc lóc, để biểu đạt các trạng thái của nỗi sợ và sự bất lực trong tâm lý nhân vật, khó để lại ấn tượng.
Art of the Devil: Beginning thực tế không thiếu tham vọng, thể hiện qua ý tưởng, màu sắc hay kể cả chất liệu câu chuyện. Song, tác phẩm lại chưa thể biến chúng trở thành thứ ngôn ngữ hấp dẫn, níu chân sự chú ý của người xem tới khi thước phim cuối cùng khép lại.