Ngày nào cũng có quà để trong sân, tôi lén đặt camera rồi bật khóc khi nhận ra người đã mang tới
Tôi bất ngờ nhận ra người mà mấy tháng qua đã quan tâm, chu đáo với hai mẹ con.
Lấy được chồng đẹp trai, có ngoại hình hấp dẫn… tôi vui mừng và tự hào với bạn bè, người thân lắm, ngỡ cuộc đời như trên phim. Nhưng ở với nhau rồi, tôi lại thấy mình đã bị đôi mắt đánh lừa. Vẻ bề ngoài của chồng chỉ làm tôi thêm lo. Tôi cũng được nghe người nọ, người kia bảo tôi phải cẩn thận, có ngày bị chồng cắm sừng.
Thú thực, đời sống vợ chồng bận bịu, phải lo kiếm tiền nuôi con, trang trải cuộc sống, chứ rảnh đâu mà quản chồng, ghen tuông. Chồng tính tình cởi mở nhưng điềm đạm. Anh ấy cố gắng để tạo dựng chỗ đứng trong công ty, nâng cao thu nhập cho gia đình, mặc dù công việc cũng không có gì nổi bật. Thu nhập của hai vợ chồng cũng chưa phải mức cao, chỉ dừng ở mức chắt chiu lo toan may ra mới đủ.
Không thể ngờ được, lại có một ngày hai vợ chồng tôi ra tòa ly hôn. Nhiều lúc suy nghĩ, điều gì xảy ra như vậy, hai vợ chồng vốn đã từng rất yêu nhau. Chính những vụn vặt thường ngày, va chạm trong đời sống khiến hai chúng tôi cứ một ngày một xa. Từ chỗ ngày nào cũng ôm ấp, yêu thương đã chuyển thành ngày nào cũng xích mích, cãi cọ.
Chi phối nhiều nhất là tiền nong. Lúc không có tiền sẽ rất để ý đến chuyện chi tiêu của nhau. Tôi mua bộ quần áo cũng bị chồng càu nhàu hoặc tôi khó chịu khi anh ấy dùng tiền vào bia rượu. Chúng tôi đổ lỗi cho nhau, vì người kia mà gia đình khó khăn, lục đục. Không ai chịu ai, cuối cùng là thống nhất ly hôn trong sự tự nguyện của cả hai.
Ly hôn xong, chúng tôi bán nhà, chồng cũ chỉ lấy một khoản tiền nhỏ, để lại hết cho hai mẹ con. Tôi đi mua một ngôi nhà khác, cũng bởi không muốn ở lại ngôi nhà khơi gợi những kỷ niệm không vui. Cũng gần 3 năm nay, tôi chưa gặp lại chồng cũ, anh ta làm gì, ở đâu tôi cũng không quan tâm.
Mấy tháng nay, khi tôi đi làm về luôn thấy ở sân có những món quà cho hai mẹ con. Khi là đồ ăn, khi là quần áo cho con, có lúc là những thứ đắt tiền mà tôi cũng đang muốn mua… Điều kỳ lạ là không có rõ ai gửi tới, mới đầu tôi nghĩ là người quen, nhưng hỏi mãi không ai nhận. Hàng xóm cũng nói là không biết ai, có lần chỉ kịp thấy ai đó đi đến cổng nhà tôi rồi vội vàng đi mất. Họ còn trêu: "Hay là anh chàng hâm mộ nào, muốn lấy lòng em?"…
Để biết rõ người đó là ai, tôi bất đắc dĩ phải lén đặt camera giấu kín. Quả nhiên, tôi đã sớm có câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Người đó không ai khác, là chồng cũ của tôi. Anh ấy đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng, nhưng tôi vẫn nhận ra. Tôi không ngờ rằng, anh ta lại quan tâm tới hai mẹ con như vậy. Mọi khi chỉ chuyển khoản tiền nuôi con thôi, không nhắn tin, gọi điện.
Khi tôi gọi điện, hỏi vì sao anh ta lại làm thế thì nhận được câu trả lời: "Anh nhận ra vẫn còn yêu thương hai mẹ con nhiều lắm. Cho anh xin lỗi, là anh sai rồi. Thời gian qua anh đã sống nghiêm túc hơn, tập trung nhiều hơn trong công việc, giờ cũng có cuộc sống ổn định, đầy đủ. Anh luôn canh cánh trong lòng khi không còn vợ con ở bên".
Tôi nghe xong rồi bật khóc, ly hôn đâu phải lỗi riêng ai, là cả tôi và anh ấy, để giờ đây con mới là người chịu khổ. Mỗi lần thấy những đứa trẻ đi chơi, được đón về bởi cả bố và mẹ, lúc đó tôi thương con nhiều lắm. Tôi cảm động trước sự quan tâm âm thầm của chồng và nhận ra mình cũng mắc sai lầm lớn.
Tôi có nên mở ra cơ hội cho chồng cũ để gia đình đoàn tụ? Thú thực, tôi cũng sợ nếu như về lại với nhau mà cãi nhau như trước sẽ rất khổ tâm. Mong nhận được lời khuyên!