Mai

Trong giấc mơ của Mai, cô lại trở về với ngôi nhà phía sau những đồi chè xanh phủ đầy sương, những bóng cọ ngả dần sẫm màu trong buổi chiều trung du rực lên những áng mây nhiều màu sắc.

(baophutho.vn)

- Trong giấc mơ của Mai, cô lại trở về với ngôi nhà phía sau những đồi chè xanh phủ đầy sương, những bóng cọ ngả dần sẫm màu trong buổi chiều trung du rực lên những áng mây nhiều màu sắc. Buổi chiều dịu dàng dẫn lối cho màn đêm cùng mùi hương ngọc lan nhẹ nhàng trong gió. Mai đắm chìm vào ký ức tuổi thơ với ngôi nhà nhỏ có tiếng chim trong veo sau khung cửa sổ mỗi khi thức dậy. Mai muốn ở trong giấc mơ ấy, bồng bềnh theo nó trôi mãi về miền ký ức.
Mai sinh ra ở vùng trung du đất nâu lạo xạo sỏi dưới chân và cái nắng chói chang trên những đồi chè. Riêng cái gió ở đây, thổi qua những rừng cọ, những đồi chè mang một vị như mùi mưa, những cơn mưa luôn đến bất chợt. Mai lớn lên hồn nhiên với những chiều chăn trâu quanh những chân rừng cọ. Cô có làn da nâu mịn, đôi mắt sáng ẩn sau hàng mi dày, khuôn mặt đẹp một cách riêng khiến người ta khó quên. Mai hơi rụt rè và nhút nhát. Tính cách ấy dường như được sinh ra từ miền quê yên bình và tĩnh lặng này. Nơi đây, từ sáng tinh mơ, mọi người đã thức dậy thu hái búp chè trước khi nắng lên và sương tan hết, cho đến nửa đêm, nhà nhà thức đảo chè, xao chè cũng trong cái tĩnh lặng và yên bình ấy.Hình ảnh quen thuộc của Mai là bố trầm ngâm bên chén trà chiều, dưới bếp, mẹ đã bắt đầu thổi cơm tối. Khói bếp màu lam nhạt bay qua nóc bếp, vấn vương chút mái lá bằng cọ bạc phếch màu trước khi tan biến vào cái không gian núi đồi rộng lớn sau lưng. Đàn em nhỏ đã tản mác theo những trò chơi của chúng sau những đồi chè và chỉ xuất hiện đông đủ khi tới bữa cơm.Những chiều muộn như vậy, Mai nhìn xa xăm phía sau dải núi lam xa xa kia, thấy màu xanh da trời dần đậm màu lên, trở thành màu tím than trước khi trời tối hẳn. Chỉ khi dân buôn từ tứ phương tới thu mua chè, cái ồn ã, huyên náo pha chút suồng sã của họ mới đủ sức khuấy động nét u buồn như làn mây bao phủ quanh những đồi chè sáng sớm ở nơi đây.Buổi tối yên ắng của miền trung du, những con bướm cánh trắng nhỏ bay vòng quanh chiếc đèn đỏ treo ngoài sân, không sao xua nổi màn đêm đen dày đặc đè nặng xuống. Mai nghe từ trong phòng, bố mẹ cô đang lẩm nhẩm tính toán chuyện tiền nong, tiền trả nợ ngân hàng sắp tới hạn trả, rồi sang năm thôi Mai còn vào đại học.Những tiếng xì xào nhỏ dần, Mai chỉ còn nghe thấy thấp thoáng tiếng thở dài. Mai nhìn sang lũ em ngủ lăn lốc bên chiếc phản. Mai biết mình học không khá, cô nghĩ có lẽ mình sẽ phụ niềm chờ đợi và hi vọng của bố mẹ. Rồi nếu không đi học nữa, chắc Mai sẽ trở thành cô gái quanh năm cắm cúi trên những đồi chè, rồi sẽ đi lấy chồng. Là chàng trai nào ở cái huyện thưa thớt người này? Mai buồn và cảm thấy rạo rực, bồn chồn.Nỗi lo lắng, sợ hãi, những suy nghĩ cuộn lên như giông bão trong tâm hồn cô gái mới lớn. Mai muốn ra bên ngoài huyện, ở bên ngoài những đồi chè, những vạt cọ yên tĩnh này là một thế giới nào khác. Mai nghĩ mãi về hình ảnh những chiếc xe rời đi khỏi con đường đất trước nhà. Mai thấy mình đã lớn rồi, Mai muốn phụ bố mẹ kiếm tiền nuôi đàn em còn nhỏ dại.Mai quyết nung nấu ý định ấy. Với bản tính rụt rè và kín đáo hàng ngày, những suy nghĩ và dự định ấy được cô che giấu kỹ đến nỗi trước hôm Mai bỏ đi một ngày cũng không một ai nhận ra sự khác biệt của cô. Có chăng chỉ là một phút thẫn thờ bên cửa sổ mà bố mẹ Mai cho rằng đó là cái mộng mơ thường thấy ở những cô bé mới lớn và chẳng mấy quan tâm.Cho đến lúc những bộ quần áo được gói mang đi để lại ngăn tủ trống trơn và bức thư được viết nắn nót, kỹ càng, rằng cô sẽ lên thành phố làm việc, bố mẹ và các em đừng lo, khi nào ổn định công việc, cô sẽ trở về nhà, thì mỗi người mới ngã ngửa. Tất cả gia đình tản đi tìm quanh đồi chè, quanh các rừng cọ và đi theo con đường đất ngoằn ngoèo, dù ai cũng biết rằng tất cả mọi việc làm ấy chỉ là vô ích, chỉ để xoa dịu nỗi bàng hoàng của bố mẹ Mai vì nếu ngồi yên chắc họ không thể nào chịu nổi. Sáng sớm hôm ấy, Mai men theo con đường đất, Mai đi nhờ một chiếc xe chở hàng mà cô nói dối là lên thành phố nhập học, mang theo chút tiền dành dụm được. Nơi cô đến là một nơi sáng rực đèn, ồn ã, tất bật và đông nghịt xe cộ. Mai dành cả ngày hôm ấy để đi dọc các con phố nơi treo những biển tuyển nhân viên. Cô được nhận vào việc bưng bê cho một nhà hàng, sau một loạt dài đằng đẵng những nơi bị từ chối vì chưa đủ 18 tuổi và không có bằng cấp. Lần đầu tiên cô gái va chạm với cuộc sống và thấy rằng công việc ở nơi đây không dễ dàng như cô tưởng tượng. Cô được phát cho bộ đồng phục gọn gàng và khá đẹp mắt. Suốt những ngày dài sau đó là những ngày Mai chạy đi chạy lại giữa các bàn ăn, bưng đồ cho khách, dọn dẹp các bàn ngổn ngang ly cốc, bát đũa, dầu mỡ và thức ăn thừa.Sau một ngày làm việc, Mai được trở về góc nhỏ nghỉ ngơi của mình được chủ nhà hàng bố trí cùng vài nhân viên khác với đôi chân mỏi nhừ vì chạy đi chạy lại, vai và lưng của cô cũng ê ẩm. Cô nằm lặng yên nhìn lên trần nhà, khi cô gái nhân viên giường kế bên gọi điện về nhà, khóc nấc và nói sẽ gửi chút tiền về để chữa bệnh cho mẹ. Cô không khóc, dù cũng nhớ về quê nhà của mình. Cô nhớ về đôi bàn tay của bố mẹ cô đen nhựa chè quanh năm vất vả, nhớ lũ em mặt mũi lem nhem, có lẽ sẽ vui lắm nếu cô mang về cho chúng một vài thứ đồ chơi đẹp lấp lánh mà cô nhìn thấy ngoài phố. Giấc ngủ ập đến như con bướm dang đôi cánh đen đầy mộng mị, trong cái mệt mỏi của một ngày làm việc, Mai ngủ ngon lành.Sau vài tuần làm việc, Mai cũng đã quen với công việc ở đây. Với vẻ ngoài xinh đẹp, sự dịu dàng khiến cô được lòng hầu hết khách đến ăn. Chủ nhà hàng bởi vậy cũng rất hài lòng. Tất cả tiền dành dụm được, cô gói gọn gàng vào chiếc khăn, với tất cả niềm vui và hi vọng. Cô đợi tới khi có một khoản kha khá sẽ gửi về nhà. Mai cảm thấy vui khi làm được công việc có ích. Chỉ đôi khi thấy mình cô đơn. Đó là sự cô đơn khác với vẻ yên tĩnh, vắng người nơi những đồi chè bạt ngàn quê hương cô.Cái cô đơn giữa chốn đô thị còn nhân lên gấp bội. Mặc dù giữa chốn phồn hoa, giữa mênh mông biển người, nhưng người ta không hề chú ý đến nhau, ai cũng có công việc riêng của mình, có cuộc sống và những nỗi lo của riêng mình. Mặt chạm mặt đấy, nhưng sự xa cách đến ngay từ tâm hồn, khó có thể chạm được vào nhau. Mỗi người là một thế giới, không hề có sự chia sẻ. Vậy nên Mai rất vui khi có một vị khách thường tới nhà hàng tỏ ra thân thiện với mình. Đó là một người phụ nữ sang trọng và có vẻ đài các. Những vết nhăn của tuổi tác không xóa đi nổi nhan sắc kiêu kỳ của một thời đã xa. Mỗi lần tới dùng bữa bà đều khen Mai đẹp, hỏi thăm về gia đình, quê hương Mai. Dần dần, Mai coi bà như một người quen.Bà nói, có thể giúp Mai một công việc tốt hơn, bà có một công ty thời trang, bà rất thích Mai và có công việc phù hợp với cô. Những bộ quần áo đẹp đẽ, công việc nhẹ nhàng và mức lương hấp dẫn hơn công việc bưng bê ở đây làm Mai xao động. Chỉ cần đó là công việc kiếm được tiền, cô đều không ngại. Mai dọn tới chỗ làm mới với sự háo hức và đầy hi vọng. Một chân trời mới mở ra trong suy nghĩ và tưởng tượng của cô.Đó thực sự là một nơi xa hoa, lộng lẫy. Chiếc đèn chùm bằng pha lê xinh đẹp treo giữa trần nhà thạch cao và xung quanh là ánh điện vàng rực rỡ. Những bộ sa lông, những chiếc thảm đều duyên dáng và điệu đà. Những con ma nơ canh với váy áo sặc sỡ đứng thành hai dãy, tô điểm thêm nét xinh đẹp của cảnh trí xung quanh. Phía sau nữa là những dãy trưng bày quần áo thời trang, giày dép, những thương hiệu mà Mai chưa từng được thấy. Một vài cô gái chạc tuổi Mai đi ngang qua, khoác trên người những bộ váy áo đẹp đẽ. Họ khẽ liếc qua cô, mỉm cười rồi đi khuất bóng. Ngày hôm sau, có người tới đưa cho Mai những bộ quần áo. Mai đứng trước gương, không tưởng tượng nổi mình như trở thành một nàng công chúa xinh đẹp và lộng lẫy như tất cả mọi thứ ở đây, xung quanh cô. Những ngày hôm sau nữa, có những người khác tới dạy Mai cách đi đứng. Phải đứng làm sao, đi làm sao để khéo léo không dẫm vào vạt váy, ở góc cạnh nào để tôn được đường nét những chiếc váy mình đang mặc. Mai phải luyện tập. Suốt thời gian ấy, Mai chưa gặp lại bà chủ. Tuy có phần hụt hẫng, nhưng những sự mới mẻ, hào nhoáng nơi đây đã cuốn hết tâm trí Mai. Buổi biểu diễn đầu tiên mà Mai tham gia là buổi giới thiệu sản phẩm thời trang của công ty. Mai đứng phía trong, hơi run nhìn đám đông phía dưới, rất nhiều khách khứa, người xem và ánh sáng những chiếc máy ảnh đôi lúc lóe lên. Mai hít một hơi để lấy bình tĩnh trước buổi biểu diễn quan trọng ấy. Một vài cái gật đầu hài lòng từ những vị khách ngồi phía dưới. Mai quay cuồng trong ánh sáng của những chiếc đèn chiếu vào, trong cái náo nhiệt, ồn ã xung quanh và trong hơi rượu cuối buổi liên hoan của công ty. Một vài người khách mời Mai rượu. Cô lịch sự nhấp môi thứ hương vị cay nồng trong chiếc ly đẹp đẽ lần đầu tiên trong đời được uống. Mai thoáng thấy bóng dáng người phụ nữ ấy.Dù đã hơi choáng váng, Mai vẫn cố gắng đuổi theo. Có vẻ bà đang đi tìm chỗ yên tĩnh hơn để nghe điện thoại: “Vâng, sếp ngắm được chưa? Cô mặc váy vàng cuối buổi biểu diễn ư? À Mai phải không? Sếp tinh mắt đấy, con bé đó thật sự là đóa hoa rừng ngây thơ…” vẫn tiếng cười nhẹ nhàng và tinh tế từ người phụ nữ ấy, nhưng trở nên đầy tính toán “Giá chắc sẽ cao đấy ạ… Không thành vấn đề ư? Vâng em sẽ sắp xếp ngay ạ”. Tai Mai trở nên ù đi dù tiếng nhạc đã bị cản lại chỉ còn xa xa sau cánh cửa. Mai nấp vào góc, nín thở khi người phụ nữ đi qua.Mai quay về phòng thay quần áo. Khi xuống cầu thang, một cô gái có vẻ đang đi tìm Mai: “Sao thay váy áo sớm thế này, bà chủ tìm em có việc đấy…”. Mai vừa đi vừa chạy, bỏ lại cô gái cố gắng gọi với sau lưng Mai. Mọi thứ xung quanh cô sụp đổ. Tất cả chỉ là tấm áo ngụy trang. Những thứ hào nhoáng, xinh đẹp xung quanh cô trở nên nhạt nhòa như thể những phù phép đã đến thời khắc hết hiệu lực, chỉ còn lại đống đổ nát, xấu xí của hiện thực. Cô bước ra cửa, dòng người ngược xuôi như dòng chảy trái chiều trước mặt Mai. Giữa mênh mông ánh điện sáng lòa, Mai thấy mình lạc lõng, không biết đi về phía nào. Mai chạy đi mà không xác định phương hướng. Trong cái mênh mông của biển người, Mai lần đầu tiên cho phép mình được khóc. Một làn gió thổi qua, Mai có cảm giác mình đang chạy trên những đồi chè thênh thang trước mặt.Mai nhớ nhà, nhớ những đồi chè suốt tuổi thơ dãi nắng, nhớ những vạt cọ thân quen mỗi buổi chiều hoàng hôn xuống. Nơi ấy yên bình có tiếng bố mẹ Mai ấm áp, tiếng cười nói của lũ em tinh nghịch. Mai lấy tay lau lớp phấn trang điểm đã nhòe vì nước mắt. Mai vẫn có một nơi để trở về. Nơi ấy, miền trung du thênh thang gió, có những bông chè trắng dịu dàng dưới ánh trăng trong xanh, có những đồi chè mờ sương sớm, có những tán cọ nghiêng che chân trời rực lên sau buổi hoàng hôn. Nơi đó mọi người vẫn đang đợi chờ Mai.

Truyện ngắn: Nguyễn Thị Loan

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/van-hoc-nghe-thuat/202106/mai-177903